CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (131)
Chuyện đời:
Người ta truyền miệng lại rằng: Ít lâu sau Thế chiến II, trong lúc thu dọn những mảnh vỡ đổ nát, thì phát hiện trên bức tường nhỏ có hàng chữ của một người Do Thái đang trên đường trốn thoát khỏi bọn Đức quốc xã như sau: “Tôi tin vào mặt trời ngay cả lúc nó không chiếu sáng. Tôi tin vào tình yêu ngay cả lúc nó vắng bóng. Tôi tin vào Thiên Chúa ngay cả khi Ngài yên lặng”. (Một số nguồn gọi câu chuyện này là “anonymous Jewish prisoner”).
Chuyện đạo:
Thánh nữ Mô-ni-ca đã tín thác và liên lĩ cầu nguyện cho đứa con hoang đàng Âu-gus-ti-nô suốt 18 năm ròng rã. Hằng ngày bà khóc lóc, ăn chay và hãm mình. Người đời cho rằng bà là một phụ nữ bất hạnh vì chồng khô khan, còn con truỵ lạc. Đã có lần, đức tin của bà cũng bị lung lay; bà muốn bỏ cuộc, nhưng Thánh giám mục Am-brô-zi-ô đã nói với Thánh nữ: “Bà hãy yên trí, không thể nào đứa con của biết bao giọt nước mắt lại phải hư mất” (nguyên văn tiếng Latin: “Vade, ita uti solent, impossibile est ut filius tantarum lacrimarum pereat”). Thực vậy, nhờ niềm tín thác của người mẹ mà Thiên Chúa đã thay đổi phận số của người con. Thánh Âu-gus-ti-nô đã từ bỏ con đường tội lỗi để sống đời thánh thiện. Thánh nhân đã bỏ lại con đường công danh để tận hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân đã không còn tìm kiếm thú vui thể xác, nhưng tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. (Nguồn: tác phẩm Confessions [Tự thuật], quyển III, chương 12 hoặc các đoạn liên quan).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (131)
Chủng sinh đoàn Giáo phận Nha Trang Tĩnh tâm Hè 2026
Giáo phận Nha Trang tiễn biệt Cha cố Phêrô Trương Trãi trong niềm tín thác và hiệp thông
TRỰC TIẾP : Thánh lễ An Táng và Nghi thức Tiễn đưa phần mộ Linh mục Phêrô Trương Trãi - 10.08.2026