Chúa Giê-su đáp lời: “Khi con vui, Ta ở bên cạnh con, đi với con, song hành cùng con. Còn lúc con buồn sầu, đau khổ, thất vọng, thì Ta vác con trên vai của Ta; cho nên dấu chân trên cát là của Ta chứ không phải của con”.
Một số hội đoàn Công Giáo Tiến hành tại Phi-líp-pin đã phân phát cho các tài xế tắc-xi một tấm thẻ bọc nhựa treo trước mặt. Ở mặt trước tấm thẻ in hình cây Thánh Giá màu xanh với dòng chữ: “Chúa đang cùng lái xe với bạn”. Mặt sau là lời cầu của các tài xế như sau: “Lạy Chúa, khi con lái xe, xin giúp con yêu mến tha nhân như chính bản thân con, để con không làm gì gây thiệt hại cho bất cứ ai.
Can-vê chiều nao Giê-su chịu chết Treo trên thập hình dâng hết xác thân. Mong con trở về sám hối ăn năn Yêu thương chan chứa, ân cần thứ tha. Can-vê chiều nay giữa trời bao la Giê-su Con Chúa thiết tha ngỏ lời:
Đức Hồng Y người Pháp Giăn Đa-niê-lu [Jean Daniélou] (1905 - 1974) dòng Tên phát biểu: “Chúng ta hãy tự khai mở niềm hy vọng của người bất hạnh, cho dù điều đó đe dọa đến của cải chúng ta”.
Khoảng bầu trời mây tím giăng Hồn con tê tái, ánh trăng úa tàn Đồi Can-vê, buồn toả lan Nhớ thương một người miên man u sầu. Giờ này nơi đây nguyện cầu Âm thầm lặng lẽ cùng nhau sum vầy.
Tại A-then, thủ đô Hy-lạp, Thánh Phao-lô gặp ngoài đường phố những bàn thờ “kính thần vô danh”. Ngài dùng các dữ kiện ấy làm nhập đề và thuyết giảng cho giới trí thức tại Tối cao Pháp viện. Ngài trình bày việc Chúa Giê-su đã Phục sinh từ cõi chết. Vừa nghe đến việc người chết sống lại, một nhà trí thức đứng lên, nhắc cho Phao-lô nhớ lời của nhà hiền triết Es-khi-le...
Ma-ri-a Mag-đa-lê-na Một danh xưng xinh tươi như hoa Vạn muôn cây xếp vần quanh lá Ngợi khen thay Thánh nữ hùng ca. Chẳng ngại ngần, quản xá phong ba Ra mộ xa viếng Chúa lòng ta
Thánh Phi-lip-phê Nêri ngày xưa, khi chứng kiến người ta dẫn một phạm nhân ra pháp trường xử tử. Đang khi mọi người hò la lên án, thì Ngài cúi đầu thầm thỉ với Chúa rằng: “Lạy Chúa! Nếu con ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã như phạm nhân kia, chắc con phạm tội gấp đôi”.
Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự Cứu tội đời bao người nơi thế gian. Chúa chịu treo đau thương trên thập tự Chuộc con về với tình thương bao la. Chúa chịu treo thảm sầu trên thập tự Ghé mắt nhìn, đoái trông đoàn con thơ.
Tại quảng trường thánh Phê-rô ở Rô-ma, có đài tưởng niệm hoàng đế Ca-li-gu-la. Đài tưởng niệm này được xây từ một phiến đá cẩm thạch cao ba mươi thước, được mang về từ Ai-Cập. Đỉnh cao của nó là một cây thánh giá.
Nữ tu kia được tiếng sống rất thánh thiện thưa chuyện với Đức Giám mục rằng: “Sơ đã được thị kiến Chúa Giê-su”. Nghe vậy, Đức Cha thử sơ ấy và nói: “Lần tới khi gặp Chúa, sơ hỏi thử Ngài xem tội lớn nhất tôi phạm trước khi làm Giám mục là gì?” Vài tháng sau, sơ trở lại xin được gặp Đức Cha.
Vào ngày nọ, thánh Phan-xi-cô Sa-lê-zi-ô giải tội cho một hối nhân. Người này xưng tội thành thật, hết lòng khiêm cung và ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi :Bây giờ cha biết hết những xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con?
Kiêng chay lên án tha nhân Vui mừng trong Chúa, hiện thân nơi người. Kiêng chay ‘bóng đêm’ chây lười Vui mừng ánh sáng cuộc đời hân hoan. Kiêng chay lối sống bi quan Vui mừng luôn sống lạc quan, yêu đời.
Vài năm trước đây, ngay giữa thủ đô Paris của Pháp quốc, xuất hiện một đan viện Trappist, dòng tu có nếp sống khắc khổ nghiêm ngặt. Người ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao một dòng tu vốn có truyền thống lâu đời, chọn các địa điểm xa cách thành thị để lập những đan viện...
Cảm tạ Chúa đã thương ban Tâm hồn, trí não chứa chan chân thành. Khuôn mặt, đôi mắt tinh anh Vành tai, chiếc lưỡi vang thanh ân cần. Cánh tay liên kết đôi chân Sao cho cơ thể đỡ đần tháng năm.
Thánh Grê-gô-ri-ô Giáo Hoàng đã viết như sau: “Hết mọi ngày trong năm, lòng đạo đức của người tín hữu được diễn tả bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng không hình thức nào quan trọng cho bằng lễ Phục Sinh. Bởi vì chính từ sự Phục Sinh mà xuất phát đặc tính thánh thiện của các lễ khác.