CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (107)
Chuyện đời:
Xưa cũng như nay, người ta chỉ tin những gì xem bằng mắt, bắt bằng tay. Họ đã nói: Trăm nghe không bằng một thấy, đừng nghe những gì nó nói, phải nhìn kỹ việc nó làm. Khổng Tử cũng dậy môn đệ: “Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhơn yên sưu tai?” – Hãy nhìn kỹ cách họ làm, quan sát do đâu họ làm, cứu xét việc có an lành không? Họ làm có yên vui không? (trích từ Luận ngữ II, 10).
Chuyện đạo:
Fyodor Dostoievsky, đại văn hào trứ danh người Nga ở thế kỷ 19, cũng là ngôi sao sáng trong trong làng văn học thế giới, từng viết nhiều tác phẩm đồ sộ có giá trị vượt thời gian và không gian, nhưng thường mô tả bản thân là “đứa trẻ cứng tin và ngờ vực” và diễn tả “nỗi khát khao đức tin” của mình. Sau khi gặp tại trại tù chuyển tiếp Tobolsk vào năm 1850, bà Natalia Fonvizina tặng ông quyển Kinh Thánh Tân Ước (chỉ có cuốn sách này được phép sử dụng trong trại thời đó). Trước khi được thả tự do, ông đã gửi lá thư cho bà Natalia D. Fonvizina. Bức thư này (được viết trong khoảng tháng 1 và tháng 2, năm 1854) thường được gọi là “kinh tin kính của Dostoievsky”, tỏ lộ lòng chiêm ngưỡng Chúa Giê-su, nói lên cảm nghiệm nét đẹp cao quý tuyệt vời của Ngài và đã ông tuyên xưng: “Đối với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức Ki-tô; và hơn thế nữa, nếu ai chứng minh với tôi rằng Đức Giê-su ở ngoài chân lý, thì tôi không ngần ngại chọn ở lại với Đức Ki-tô hơn là chiều theo chân lý” (Trích từ truyện The Brothers Karamazov và The Idiot).
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







