CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (132)
Chuyện đời:
Một vị tu sĩ kể lại, ngày kia đang lúc dạo chơi trên những con đường tấp nập tại thành phố New York, ông gặp người bạn cố tri từ hồi còn thơ. Sau vài câu chuyện hàn huyên tâm sự, người bạn nhìn vị tu sĩ e dè hỏi:
– Ông vẫn tin vào Thượng Đế?
Vị tu sĩ đáp:
– Vâng, tôi vẫn tin vào Thiên Chúa.
Tới phiên vị tu sĩ, ông hỏi lại người bạn:
– Còn ông thì sao, ông tin vào ai?
Người bạn móc ví tiền, lôi ra tờ giấy 20 đô-la xanh mướt, cười và nói:
– Tôi, tôi tin vào tấm hình này…
Chuyện đạo:
Nhà lãnh đạo Trung Hoa theo Ki-tô giáo kia đến thăm Hoa Kỳ. Sau khi nghe ông nói chuyện tại cuộc họp, một sinh viên nọ hỏi nhà lãnh đạo này rằng: “Quốc gia ông đã có Khổng Tử mà tại sao giờ còn muốn Ki-tô giáo nữa?” Ông không ngần ngại đáp: “Có ba lý do. Thứ nhất, Khổng Tử là một vị tôn sư, còn Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế, chúng tôi cần Đấng Cứu Thế hơn là cần vị tôn sư. Thứ hai, Khổng Tử đã chết, Đức Ki-tô vẫn đang sống, chúng tôi cần một Đấng Cứu Thế đang sống. Thứ ba, Khổng Tử cũng sẽ chịu phán xét chung cuộc, còn Đức Ki-tô, Đấng Cứu Thế, là vị thẩm phán đầy lòng thương xót và công bằng trọn hảo”.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







