Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B
“Xin cho con được nhìn thấy ơn thánh Chúa trong cuộc đời”
Chúng ta thường nghe nói: “Tôi có mắt như mù, vì tôi đã không sáng suốt, không biết biện phân, không suy nghĩ để nhận ra điều mình cần phải biết, phải tin và thực hành”. Thưa ACE, hồi tâm nhìn lại, chúng ta có hài lòng với những gì mà mình đang có trong cuộc sống hiện tại hay không? Hay nói khác hơn, chúng ta có đang sống tâm tình cảm tạ-chúc tụng Chúa, tri ân mọi người đã cho chúng ta được cuộc sống như hiện nay không? Chắc nhiều người sẽ cười, vì câu hỏi đặt ra như vậy, trong hoàn cảnh đầy khó khăn vì thiên tai, bệnh tật như hiện nay. Khi chúng ta nhìn cuộc sống với cái nhìn bi quan như vậy, thì cuộc sống, dường như toàn là màu đen, không có ánh sáng, không có hy vọng thì sẽ không thể sống tạ ơn chúc tụng Chúa được. Thưa ACE, nếu có ai trong chúng ta không may mà rơi vào trong những hoàn cảnh đáng thương này, thì Lời Chúa hôm nay chính là ánh sáng soi đường, hầu giúp chúng ta sống tin tưởng, hy vọng để nhìn ra và tin nhận Chúa chính là Đấng đang hiện diện, đồng hành, ban ơn, cứu chữa và biến đổi chúng ta.
Bài đọc một trong sách Ngôn sứ Isaia (Is 35,4-7) như đang soi sáng và mời gọi chúng ta như đã mời gọi con cái Israel năm xưa khi họ đang phải sống trong hoàn cảnh bi thương, đau khổ, đầy thử thách. Vì đang phải sống trong cảnh bị lưu đày tủi nhục, nên dân chúng đã không còn nhận ra ý định và tình thương của Giavê Thiên Chúa cho họ nữa. Tệ hại hơn, là họ chỉ biết sống theo phương cách của mình, họ đã quay ngược lại với Thiên Chúa, khước từ và không còn tin vào Chúa nữa. Chính vì lẽ đó, mà Ngôn sứ Isaia đã được sai đến để loan báo cho họ, khơi dậy trong lòng trí họ niềm tin và niềm hy vọng vào Chúa. Sứ điệp của Isaia như đã mở con mắt đức tin cho họ để họ nhận ra rằng: Lưu đày, không phải là hình phạt, hay sự trừng trị của Thiên Chúa. Chỉ vì con người đã không nghe theo Lời Chúa, con người đã phạm tội, nên họ tự lãnh lấy hậu quả của tội lỗi mà thôi. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và dấu chỉ để họ có thể nhận ra là: Chính Chúa sẽ đem họ trở về, Ngài sẽ phục hồi cho họ tất cả những quyền lợi là dân riêng của Thiên Chúa. “Hỡi những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Thế nhưng, chỉ có những ai tin và chấp nhận sứ điệp này thì họ mới có niềm vui thực sự.
Tin để nhận ra, tin để có niềm vui chính là sứ điệp mà bài Tin mừng theo Thánh Marcô (Mc 7, 31-37) soi sáng, mời gọi chúng ta. Tình yêu thương và ơn cứu sống của Thiên Chúa đang được thực hiện cho nhân loại nơi chính con người và sứ vụ của Chúa Giêsu. “Effetha! nghĩa là: Hãy mở ra! Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng”. Qua việc Chúa chữa lành cho người bị câm điếc, lời tuyên sấm của Ngôn sứ Isaia nay đã được ứng nghiệm cho tất cả những ai tin và đến với Chúa Giêsu. “Mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được”.
Có một điều thú vị nơi việc chữa lành của Chúa Giêsu, đó là: Tại sao Chúa không chỉ phán một lời thôi, hay Chúa chữa liền cho anh ta, nhưng đàng này: “Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta”. Hành động này của Chúa có vẻ khác thường. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, cử chỉ và hành động của Chúa ở đây mang tính biểu tượng. Vì khi Chúa đặt ngón tay vào tai và chạm tay đến lưỡi người này. “Ngón Tay” chính là quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa đã chạm đến con người. Còn việc Chúa bôi nước miếng vào lưỡi, chính là sự tượng trưng cho “hương vị của sự khôn ngoan, là hơi thở, là sự sống của Thiên Chúa” dành cho nhân loại. Thật vậy, khi Chúa Giêsu hành động như vậy, Ngài muốn cho con người nhận biết rằng: Ngài chính là Thiên Chúa đích thực, Ngài là Đấng đến để đem ơn chữa lành và cứu sống, là Đấng đang ban ơn cứu rỗi cho nhân loại.
ACE hãy nhớ lại, trong Thánh Lễ, phần Phụng vụ Lời Chúa, trước khi chúng ta nghe công bố Tin Mừng, chúng ta thưa: “Lạy Chúa, Vinh Danh Chúa, và chúng ta làm dấu Thánh giá trên trán, trên môi miệng và ngực chúng ta”. Đây chính là ý nghĩa của việc chúng ta xin Chúa ban ơn, hướng dẫn, thánh hóa, để cả con người chúng ta từ lòng trí và môi miệng được Chúa chúc phúc. Thật vậy, chỉ những ai khiêm tốn để kêu xin Chúa đến để mở tai, mở mắt, mở miệng và mở lòng mình ra với ơn của Ngài, thì khi đó, con người chúng ta mới thực sự cảm nếm được, mới nhận ra được ơn thánh của Chúa trong cuộc đời của mình.
Thưa ACE, trở lại với cuộc sống hiện nay của chúng ta, đâu là dấu chỉ ơn thánh và tình thương của Chúa, cho dù chúng ta đang phải sống và đối diện với quá nhiều đau khổ. Hay nói khác hơn, làm sao chúng ta có thể sống trong tâm tình cảm tạ-tri ân được? Bài đọc hai trong thư Thánh Giacôbê (Gc 2,1-5) khuyên dạy và mời gọi chúng ta. Hãy mở lòng, hãy quảng đại để cho Chúa dùng chúng ta như khí cụ ơn thánh của Ngài cho ACE mình, đặc biệt với những người nghèo, những người đau khổ…hãy tỏ lòng bác ái yêu thương, hãy lấy lòng khoan dung nhân hậu mà đối xử với tha nhân, hãy trở nên con cái của Thiên Chúa tình thương và hãy chiếu tỏa ơn đức tin mà chúng ta lãnh nhận được từ Chúa cho ACE mình.
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh và ơn thánh Chúa cho chúng con, xin “Ngón Tay Uy Quyền của Chúa” chạm vào con người, tâm hồn-lòng trí chúng con, để chúng con luôn được ơn chữa lành, được ơn nhìn ra và cảm nghiệm ơn thánh Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, nhờ đó, mà chúng con luôn sống tâm tình cảm tạ-tri ân qua đời sống chứng tá yêu thương, phục vụ ACE mình. Amen.