Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B – “Tôi có chọn Chúa? Ngài là ai đối với tôi?”
Có một câu chuyện: Có một người chồng thường cờ bạc-rượu chè, hay chửi bới vợ con; người vợ chịu không nỗi, nên đến nhờ Cha xứ, để xem Cha có cách nào khuyên nhủ, răn đe, để giúp anh chồng có thể sửa đổi. Cha xứ cho mời người chồng đến, khuyên nhủ…sau một hồi lâu, anh hứa với Cha là anh sẽ quyết tâm sống tốt hơn. Một tuần sau, người vợ lại đến khóc lóc và phàn nàn với Cha: “Thưa Cha, Cha khuyên làm sao, mà chồng con, anh lại càng uống rượu và bê tha hơn… con không biết phải sống làm sao với người này, xin Cha thương giúp”. Cha xứ lại cho mời anh đến, khuyên nhủ và răn đe mạnh hơn, anh cũng nói: “Con sẽ hứa sửa đổi”. Cha xứ nói: “Anh đã hứa thì hãy quyết tâm sống tốt nhé, anh mà không chừa bỏ thì Cha sẽ dùng biện pháp để chế tài anh, sẽ phạt không cho anh đi lễ và rước lễ 1 tháng”, (ý Cha xứ chỉ nói vậy, để răn đe anh thôi). Thế nhưng, khi anh nghe Cha nói phạt như vậy, anh ta hậm hực và nói: “Cha chỉ phạt tôi có một tháng, ít vậy thôi sao, thế nên tôi sẽ tặng cho Cha thêm 11 tháng nữa; không những thế, tôi sẽ không cho vợ và con của tôi đi nhà thờ, đi lễ gì nữa luôn, để Cha xem ai là người lỗ, Cha hay tôi?” Thưa ACE, trên đây là một trường hợp cá biệt, không biết có ai trong ACE, cũng muốn tặng cho Cha xứ của mình vài tháng không đi nhà thờ, đi lễ không? Với người thanh niên này, việc không đến nhà thờ, không đi lễ, có ơn Chúa hay không, chẳng có ý nghĩa và giá trị gì đối với anh. Còn với ACE, Chúa có quan trọng, có ơn ích gì cho chúng ta hay không? Chúa là gì trong đời sống của mỗi người và trong gia đình của ACE?
Thánh vịnh 33 trong Đáp ca hôm nay mời gọi chúng ta: “Hãy nghiệm xem cho biết, Chúa tốt lành biết bao?” Nhưng nghiệm xem hay cảm nếm ơn Chúa thế nào? Nếu chúng ta không tin vào Chúa, không đến với Chúa, không gắn bó cuộc đời chúng ta với Lời Chúa và các Bí tích ban ơn sủng, thì chúng ta không thể nào nhận ra được tình thương của Chúa, không thể nào cảm nếm được những ơn thánh, tình thương mà Chúa ban cho chúng ta.
Thưa ACE, như vậy, Chúa có bắt buộc chúng ta phải đến với Chúa không? Chắc chắn là không, Chúa ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn, chúng ta có đến với Chúa, có tin vào Chúa hay không là sự tự do và cách lựa chọn của mỗi người. Bài đọc một trong sách ông Giosuê, nói cho chúng ta biết sự lựa chọn của ông và dân Israel. Giosuê đã không bắt dân phải tôn thờ Chúa, ông để cho họ tự do lựa chọn phải tin và tôn thờ ai. “Tôi và gia đình của tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa”. Còn anh chị em: “Hãy lựa chọn, phải tôn thờ Thiên Chúa, hay tôn thờ các thần của dân ngoại?” Sau khi đã được ông Giosuê giải thích, dân chúng đã đồng thanh tung hô và tuyên xưng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua”. Thưa ACE, câu trả lời và tuyên xưng của dân Israel ngày xưa có phải là câu trả lời và tuyên xưng của ACE hay không? Thế nên, việc ACE đọc kinh sáng tối trong gia đình, tham dự Thánh Lễ, việc ACE hy sinh làm việc bác ái…chính là ACE đã chọn Chúa, tin vào Chúa và sống tôn thờ Ngài.
Nhưng thưa ACE, theo Chúa, chọn Chúa, tin và tôn thờ Chúa, thật không dễ dàng chút nào, đặc biệt trong hoàn cảnh như hiện nay, vì biết bao nhiêu người, bao gia đình đang gặp khó khăn và khủng hoảng. Vì thực ra, theo Chúa, chọn Chúa là chúng ta phải hy sinh, từ bỏ, chịu đựng rất nhiều thứ, khó khăn nhất đó là phải cảm thông, tha thứ và chấp nhận con người yếu đuối, tội lỗi của ACE mình. Thế nên, Thánh Phaolo trong bài đọc hai đã khuyên nhủ và mời gọi các thành viên trong gia đình, hãy yêu thương, tôn trọng, tha thứ và chấp nhận nhau. Ai cũng muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc, hòa thuận, êm ấm. Thế nhưng, nếu gia đình của chúng ta không có ơn Thánh của Chúa Giêsu Kitô, nếu gia đình không chọn, không tin và tôn thờ Chúa, thì không thể nào có được điều mình mong ước. Tại sao vậy? Vì Chúa là nguồn ơn thánh, là bình an, là tình yêu-hiệp nhất, là Đấng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta.
Thật vậy thưa ACE, chúng ta phải có sự lựa chọn, phải đi theo ai, tin ai và tôn thờ ai. Tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu nói về Bánh Trường Sinh chính là Thịt và Máu của Ngài, Chúa mời gọi dân chúng hãy “Ăn Thịt và Uống Máu Ngài” để được sống. Khi nghe như vậy, dân chúng đã cho rằng Chúa Giêsu bị khùng điên, họ đã bỏ Chúa mà đi, không còn đến và tin vào Lời của Chúa Giêsu nữa. Thế nhưng, với các môn đệ, Phêrô đã đại diện cho các ông để tuyên xưng: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”. Với lời tuyên xưng này, dẫu rằng ban đầu, Phêrô và các môn đệ chưa ý thức được sứ mạng của Chúa, nhưng về sau nhờ ơn Chúa, họ đã nhận ra, đã sống trọn vẹn cho Chúa, noi theo gương mẫu của Chúa mà hy sinh chính mạng sống mình để tuyên xưng và làm chứng cho sự lựa chọn và niềm tin của các Ngài.
Thưa ACE, còn với mỗi người chúng ta, với gia đình, cộng đoàn và giáo xứ chúng ta, Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô có phải là sự lựa chọn của chúng ta hay không? Tin kính, tôn thờ và phụng sự Chúa có phải là việc chỉ dành riêng cho những người đi tu, người sống đời thánh hiến hay không? Mong ước rằng Chúa Giêsu Kitô chính là sự lựa chọn của tất cả mỗi người chúng ta, những ai muốn trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, muốn được bình an và ơn thánh.
Kết thúc bài chia sẻ, tôi mời gọi ACE hãy tìm và lắng nghe bài thánh ca: “Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai” của tác giả Phaolô Kim. Trong phần điệp khúc: “Bỏ Ngài con đi với ai. Vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon. Đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai. Đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?” Theo tác giả, bài hát này được gợi hứng và sáng tác vào năm 1978, lúc chủng viện bị giải tán, các chủng sinh phải ra về, không còn được tu học, không còn được dấn thân theo Chúa để trở nên Linh mục nữa, tương lai của họ dường như đã bị khép lại, giờ đây gia sản của họ còn lại chính là Thiên Chúa mà thôi, thế nên không thể nào mà bỏ Chúa được.
Mong ước rằng dưới ánh sáng soi dẫn-chỉ dạy của Lời Chúa hôm nay cũng như tâm tình của bài hát, giúp cho những ai đang tìm kiếm, chạy theo những của cải-vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị và nhất là những ai đang làm theo những ý riêng ích kỷ, hẹp hòi tội lỗi của mình… Xin cho tất cả mỗi người chúng ta biết từ bỏ những đam mê-lạc thú, không chiều theo những cám dỗ đó mà sa ngã, phạm tội, nhưng luôn nỗ lực tìm kiếm Chúa, chọn Chúa, chọn đường lối-thánh ý và huấn lệnh của Chúa để tin kính, tôn thờ và phụng sự Ngài mỗi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Amen.