CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C
Khi muốn chọn người nào làm thầy, hay làm người bảo trợ, chúng ta thường nhắm tới những lợi ích người đó sẽ đem lại cho mình như trường hợp hai anh em con ông Giêbêđê là Giacôbê và Gioan, bà mẹ dẫn tới Chúa Giêsu và đưa ra nguyện vọng xin Chúa cho được một người ngồi bên tả một người ngồi bên hữu trong Nước Chúa. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu không hứa hẹn cho người theo Chúa đia vị hay bổng lộc vật chất mà lại yêu cầu quyết liệt như sau: “Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ Ta”
Chúng ta thường nói: “Đồng tiền nối liền khúc ruột”. Điều đó đúng nhất là khi đồng tiền do công lao mồ hôi nước mắt ta làm ra mới có được. Đàng khác tiền bạc cần để phục vụ cuộc sống, giúp ta sống đúng phẩm giá con người vì thế mà Giáo hội tuyên bố mọi người đều có quyền tư hữu
Các tu sĩ khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm trong đó có lời khấn khó nghèo là không làm chủ tài sản, tiền của và họ có Nhà Dòng lo cho họ những nhu cầu cần thiết, còn đại đa số chúng ta không ít thì nhiều đều có sở hữu tiền của và tài sản vật chất nhưng hôm nay Chúa vẫn yêu cầu chúng ta phải từ bỏ. Vậy chúng ta sẽ thực hành lời Chúa như thế nào?
Trong tám mối phúc thật tức là hiến chương Nước Trời, Chúa đã tuyên mối phúc đầu tiên: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ”. Vậy sự từ bỏ của cải ở đây chính là sống tinh thần nghèo khó: không ham mê của cải thế gian dù ta phải vất vả chăm chỉ làm ăn mới có được, phải biết đặt đúng bậc thang giá trị của tiền của nên Chúa đã dạy chúng ta: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho (Mt 6, 33)”. Chúa Giêsu cũng đã so sánh lòng đam mê của cải giống như mảnh đất có bụi gai mọc lên, hạt giống Lời Chúa có rơi vào cũng bị gai góc bóp nghẹt không sinh hoa kết trái được!
Chính nhờ tinh thần từ bỏ này mà chúng ta có thể tích trữ được kho tàng ở trên trời là nơi trộm cắp không đào ngạch khoét vách cướp đi hay mối mọt không gặm nát được và cũng là làm theo điều Chúa dạy: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (Lc 16,9)”. Vì không đam mê thu tích của cải , nên chúng ta có thể mở lòng giúp đỡ những người nghèo khó như lời ông Tôbia cha khuyên Tôbia con: “Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít (Tb 4, 8)”. Chúa Giêsu đã đề cao tấm lòng của người đàn bà goá nghèo dâng cúng bỏ vào hòm tiền Đền thờ có hai đồng bạc kẽm giá trị bằng hai đồng xu. Chúa Giêsu cũng cảnh cáo: “Người giầu có vào khó vào nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,23)”
Yêu cầu thứ hai của Chúa trong Tin Mừng hôm nay là: “Ai không vác Thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta”. Chúa Giêsu đã sống lời này trước: Trong cuộc Thương khó, Chúa đã phải vác thánh giá lên Núi Sọ và chịu đóng đinh vào Thánh giá đó. Các thánh tử đạo đã sống lời này: Các ngài đã trung thành với Đức tin, nên đã phải đổ máu mình ra vì đạo Chúa. Nay chúng ta sống theo lời Chúa dạy bằng cách vui lòng vác gánh nặng trong cuộc sống của người môn đệ Chúa, chu toàn bổn phận của người công giáo hết lòng mến Chúa yêu người, cũng như tròn bổn phận nơi gia đình đối với cha mẹ, vợ chồng con cái
Câu chuyện: Odette, một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình quý tộc ở nước Bỉ. Năm 17 tuổi, cô quyết định đi tu, nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, cha mẹ cô đến bắt trở về. Từ lâu, cha mẹ đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon ở một lâu đài gần đó.
Vốn biết cô con gái cưng không muốn lập gia đình nên cha mẹ cô đã chuẩn bị hôn lễ một cách kín đáo. Một buổi sáng đẹp trời cô thức giấc vì sự ồn ào lạ thường của lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sồ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên trước lâu đài. Hỏi đầy tớ, cô mới biết người ta đang chuẩn bị lễ cưới cho cô. Kế đó, các người hầu vào phòng trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Họ đưa cô xuống nhà nguyện của lâu đài. Nơi đây, có đông đủ quý khách, và linh mục tuyên úy của lâu đài cũng đã nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Nghi lễ đến phần giao ước. Vị chủ tế hỏi Odette có muốn nhận Simon là chồng theo luật Giáo Hội không? Cô đã dõng dạc tuyên bố: “Con không nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ người nào làm chồng, bởi vì tình yêu và đức tin của con đã hiến dâng cho Chúa Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu nào, cho dù sự hăm dọa có thể tách con khỏi tình yêu Chúa Kitô là bạn trăm năm duy nhất của đời con”.
Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ, cha cô gõ cửa vào phòng cô. Odette đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và hiểu ngay ý định của Odette. Vì muốn hủy hoại sắc đẹp của mình nên cô đã dùng gươm cắt chiếc mũi xinh đẹp của cô. Khi hồi tỉnh lại, được hỏi lý do tại sao cô làm như vậy? Cô thản nhiên đáp: “Như thế sẽ không ai cấm cản con đi theo Chúa Kitô nữa”.
Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép nhập tu viện. Ba năm sau đó, nữ tu Odette được chị em chọn làm tu viện trưởng lúc mới 23 tuổi.
Theo Chúa và làm môn đệ Chúa đòi ta phải có những hi sinh và dâng hiến, nhưng vì tình yêu Chúa, chúng ta sẵn sàng để đem lại lợi ích cho bản thân, cho Nước Chúa và làm vinh danh Chúa trong cuộc sống. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







