Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên C - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ năm - 04/09/2025 04:47
153
‘NGƯỜI THEO CHÚA’ NHIỀU, NHƯNG ‘MÔN ĐỆ CHÚA’ LẠI ÍT
Vị vua nọ trên đường vi hành, đến thăm một thiền viện toạ lạc bên vách núi kia. Bước vào trong, nhà vua hỏi vị thiền sư: “Trong thiền viện này có tất cả bao nhiêu người đang theo học?” Thiền sư đáp: “Bẩm hoàng thượng, hơn mười ngàn môn sinh!” Nhà vua rất đỗi ngạc nhiên; nhưng nhà vua càng sửng sốt hơn khi vị thiền sư tiếp lời: “Trong số đó, chỉ có hai hoặc ba người là môn đệ thật của tôi thôi ạ!”
Thật vậy, ‘người đi theo để học hỏi’ (môn sinh) chưa hẳn là ‘môn đệ’, và ‘môn đệ’ có thể nhiều, nhưng ‘môn đệ đích thật’ lại quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi và hướng dẫn chúng ta làm sao trở nên người môn đệ thật sự của Ngài: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14, 27. 33). Từ đó, chúng ta ý thức được điều kiện trở nên môn đệ Thầy Giê-su là: tinh thần dứt khoát, vác thập giá theo Ngài và kiên trì nhẫn nại. Nhưng làm gì để xứng đáng thành người môn đệ của Thầy Giê-su? Xin thưa: chấp nhận từ bỏ mình, chọn nẻo đường Giê-su, và noi gương Ngài từ bỏ bản thân mỗi ngày.
Tuy nhiên, nói đến “từ bỏ” và “ vác thập giá”, đâu đó vẫn còn hồ nghi, hiểu nhầm và bao nhiêu nghi vấn đặt ra, nào là: Tại sao phải từ bỏ khi làm môn đệ Chúa Giê-su? Từ bỏ những gì, và từ bỏ với thái độ nào? Vì sao phải vác thập giá khi muốn bước theo Chúa? v.v…Thử mường tượng việc theo Chúa làm môn đệ Ngài như đi leo núi vậy, chúng ta sẽ thấy: nếu mang nhiều thứ cồng kềnh, nặng nề, vướng bận thì chẳng thể nào leo được, thậm chí có nguy cơ bỏ cuộc. Hơn nữa, chúng ta phải từ bỏ những gì? Chẳng phải bỏ mình, bỏ cái tôi cao ngạo, bỏ ý riêng, bỏ thói quen chưa tốt sao? Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su xác nhận mạnh mẽ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26), nghĩa là: Chúa không bảo người môn đệ phải bỏ gia đình, mạng sống, những gì thân thiết nhất một cách tiên thiên, nhưng hãy từ bỏ nếu chúng trở nên vướng bận cho việc bước theo Ngài. Gia đình gần gũi tốt lành, còn mạng sống thì vô giá. Gắn bó với gia đình và thiết tha với mạng sống chẳng có gì xấu cả. Tuy nhiên nếu chúng vướng bận hoặc bất kỳ lúc nào Chúa soi sáng cho chúng ta biết như vậy, thì người môn đệ nên can đảm dứt khoát từ bỏ. Ngoài ra, theo Chúa nhất thiết phải vác thập giá, vì thập giá chính là chiếc gậy dùng để leo núi. Nó cần thiết và hữu ích biết bao. Không có gậy dò đường, chống đỡ thì dễ mỏi chân, quỵ ngã và dẫn đến bỏ cuộc. Thứ đến, khi bỏ hết những vướng bận thì chúng ta mới có thể thong dong vác thập giá được. Nhưng từ bỏ với thái độ nào? Xưa nay chúng ta quen tìm kiếm để được nhận thêm chứ ít khi nào chủ động từ bỏ. Thỉnh thoảng từ bỏ vì bị ép buộc, miễn cưỡng và cố chịu thôi. Cũng vậy, từ trước tới giờ, chúng ta chưa hoặc không chủ động vác thánh giá, có chăng ráng vác thôi. Để trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta phải luôn chủ động từ bỏ và tích cực vác thập giá mình mà theo Ngài.
Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta sáng lập đã rất nổi tiếng, được mọi người biết đến, nên nhiều thiếu nữ xin gia nhập. Nhưng Mẹ Tê-rê-sa thẳng thắn nói với họ: “Công việc của nữ tu dòng này gian lao vất vả lắm; chúng tôi phải phục vụ những người nghèo, người vô gia cư, cơ nhỡ, người bị bỏ rơi, thậm chí người hấp hối. Chúng tôi phải làm việc suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày…” Mẹ Tê-rê-sa không vòng vo, không dùng ngôn từ mỹ miều để chiêu mộ ơn gọi dòng; ngược lại, Mẹ thẳng thắn giới thiệu giúp các em nữ ý thức và cân nhắc cẩn thận trước khi gia nhập dòng.
Gia nhập Dòng của Mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cút-ta đòi hỏi nhiều nỗ lực rồi, nhưng để làm môn đệ đích thật của Thầy Giê-su còn gian truân hơn nhiều. Vì thế Chúa Giê-su cũng khẳng khái nói rõ cho những kẻ đi theo Ngài: “Ai muốn làm môn đệ Thầy phải sẵn sàng từ bỏ tất cả và vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy” (x. Lc 14, 27.33). Vậy, Chúa Giê-su muốn những ai làm môn đệ Ngài đều phải đặt tình yêu Chúa trên hết mọi dạng thức yêu thương; hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia đình, bạn bè và ngay cả chính mình. Như thế, người tín hữu khi đã chọn theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, họ vẫn phải yêu mến người thân, gia đình, bạn bè; họ vẫn phải yêu mến chính bản thân; họ cũng phải trân quý của cải vật chất như những ơn lành Chúa ban. Nhưng khi cần thì tất cả những tình cảm đó phải hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là bậc thang giá trị mà người môn đệ nào khi theo Chúa cũng phải đặt lại cho mình. Hơn hết, Chúa muốn những kẻ theo Ngài phải trung thành trong tình yêu, và dám sống chết với ơn gọi của mình. Không thể đã “tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau” (x. Lc 9,62), hoặc ‘đứng núi này trông núi nọ’, vì họ thường là những người bỏ cuộc, và ai ‘bắt cá hai tay’ lại thua thiệt hơn cả, như Pierre Charles từng khẳng định: “Nhiều kẻ không leo tới đỉnh núi, mà chỉ ngồi lại ở lưng chừng an hưởng với những tiện nghi tầm thường nhỏ nhoi”.
Sau cùng, làm môn đệ Chúa càng không phải bám theo một nhân vật quyền thế hòng có ô dù che chở hay để chia sẻ danh dự, vinh hoa phú quý, mà cho bằng sống theo gương Ngài, hy sinh tất cả vì yêu thương mọi người, “vì Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10, 45).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con:
Trở nên người môn đệ, chứ không chỉ là người bước theo Chúa
Trở nên người thực thi Thánh ý, chứ không chỉ thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa!”
Trở nên Ki-tô hữu đích thực, chứ không chỉ là người mang danh Ki-tô
Trở nên người sống bác ái cụ thể, chứ không chỉ kêu gọi làm từ thiện…Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng