Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên B - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ tư - 07/08/2024 21:01
222
BÁNH HẰNG SỐNG: CỦA NUÔI HỒN CON
Kính thưa ông bà và anh chị em! Trong đời sống đức tin, ít nhất một lần người khác hỏi chúng ta: vì lí do gì mà anh (chị) đi tham dự Thánh lễ mỗi ngày, đặc biệt ngày lễ Chúa Nhật? Hoặc đôi lúc chúng ta cũng tự hỏi bản thân mình: tôi đi lễ mỗi ngày, nhất là các ngày lễ Trọng, lễ Chúa Nhật để làm gì? Con tin chắc rằng: nhiều người trong chúng ta có thể trả lời một cách xác tín, và trái lại cũng nhiều người không thể trả lời được!
Các bài đọc trong Phụng vụ hôm nay không nói trực tiếp về Thánh lễ, nhưng lột tả một cách rõ ràng về ý nghĩa của việc tham dự tích cực vào Thánh lễ. Trong bài đọc I trích từ sách các Vua, tiên tri Ê-li-a đã được bổ sức, đi ròng rã bốn mươi ngày bốn mươi đêm tới núi Ho-réb, núi của Thiên Chúa nhờ vào lương thực bổ dưỡng mà Thiên sứ trao cho ông khi được sai đến với ông (1V 19, 8). Chỉ có loại lương thực thiêng liêng mới có thể duy trì năng lượng, sự sống cho tiên tri Ê-li-a trong vòng bốn mươi ngày như vậy! Tuy nhiên, cao quý hơn, trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đã cho chúng ta biết một loại bánh khác từ trời xuống, mang lại cho chúng ta sự sống đời đời, đó chính là Mình và Máu Châu Báu của Ngài “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Vì vậy, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được lãnh nhận Bánh Hằng Sống từ bàn tiệc Thánh Thể; chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, chúng ta được trở nên một với Ngài. Tuy mỗi người chúng ta khác nhau về nhóm máu, tính cách, v.v…, nhưng nhờ của nuôi lương thực hằng sống này không những liên kết chúng ta, biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su trong cách ăn, cách nói, cách nhìn, lối suy nghĩ, mà còn làm chúng ta biết cảm thông, vị tha, quan tâm, hiền diệu với anh chị em như Ngài.
Và nhờ Bánh Hằng Sống này, chúng ta cũng được dưỡng nuôi. Như thể xác chúng ta cần lương thực vật chất, thức ăn, nước uống, giải trí, mối tương quan với nhau thế nào, thì linh hồn, đời sống thiêng liêng của chúng ta cần đến Mình Máu Thánh Chúa như vậy. Trong sứ vụ phục vụ - mục vụ, nhiều lần giáo dân đến hỏi con rằng: con cầu nguyện nhiều, tham dự Thánh lễ hằng ngày, nhưng tại sao con người của con vẫn ích kỷ, vẫn ương ngạnh, vẫn khó tha thứ, vẫn không bao dung, v.v…? Có thể có nhiều lí do, yếu tố tác động qua lại, nhưng tựu chung là chúng ta chưa thực sự để đời sống cầu nguyện biến đổi chính bản thân theo ý Thiên Chúa muốn; chúng ta chưa thực sự để Chúa Ki-tô hoán cải, thay đổi con người của mình. Trong anh chị em chúng ta không ít người cảm nghiệm đời sống đức tin được nâng đỡ, trưởng thành nhờ lời cầu nguyện, nhờ việc tham dự Thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa! Dĩ nhiên nhờ vào sự cố gắng rèn luyện, lắng nghe, thực thi ý Chúa nên chúng ta mới được như vậy. Nhưng cho dẫu như vậy đi chăng nữa, chính yếu là nhờ Chúa Giê-su ngự trong tâm hồn, kết hiệp mật thiết với chúng ta, hành động trong ta qua tác động của Chúa Thánh Linh. Vì thế, Thánh Phao-lô khẳng khái khuyên nhủ chúng ta “anh (chị) em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến” (Ep 4, 30). Nhưng làm sao chúng ta có thể làm phiền Chúa Thánh Thần được? Chẳng phải khi chúng ta gây phiền toái, phiền phức, làm buồn Chúa Thánh Linh đâu, mà là mỗi lần chúng ta không vâng nghe tiếng Người mời gọi, lời thúc giục của Người từ trong sâu thẳm tâm hồn mình đấy thôi. Thay vì chúng ta tiến bước theo chân lý, sống bác ái, tha thứ, hiền hậu với nhau, thương xót anh chị em mình như Người chỉ dạy, thì chúng ta lại làm theo cái tôi tự mãn, ích kỷ của mình, và rồi trở nên gay gắt, nóng nảy, tức giận, dức lác, chửi rủa, cùng mọi hành vi độc ác khác (x. Ep 4, 31-32).
Cũng nhờ vào Bánh Hằng Sống mà chúng ta có thể dẹp đi tính tự cao tự đại, cao ngạo của cái tôi, biết nghĩ cho tha nhân như lời khuyên nhủ hết sức cần kiếp của thánh Phao-lô “anh (chị) em hãy ăn ở hiền hậu, thương xót, tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã thứ tha cho anh (chị) em trong Đức Ki-tô. Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, Ngài đã tự nộp mình làm hiến lễ hy tế dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 4, 32; 5, 2). Thế nhưng để làm được điều này, chúng ta phải năng đến với Bí tích Thánh Thể, tích cực tham dự Thánh Lễ và sẵn sàng vui mừng để Chúa Giê-su – Bánh Hằng Sống – dưỡng nuôi, biến đổi, làm cho chúng ta được nên giống Ngài hơn trong mọi khía cạnh, mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc.
Mỗi khi con đến với Chúa
Đợi chờ, khắc khoải, chan chứa lòng con.
Ẩn thân bé nhỏ sắt son,
Tâm hồn con đã nỉ non bao lần.
Nuôi con khôn lớn muôn phần,
Dịu hiền biến đổi, thánh ân tuôn tràn.
Trong Chúa con sống bình an,
Rao truyền chẳng ngại thế gian xoay vần.
Một đời con mãi ăn năn
Yêu thương tha thiết, ân cần chia san…Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng