Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B
ACE rất thân mến, trong lúc này điều gì, việc gì đã và đang luôn xâm chiếm tư tuởng cũng như lòng trí nhiều người trong chúng ta? Hay nói khác hơn, điều gì làm cho chúng ta lo lắng, băn khoăn hay trăn trở nhất? Thực ra, chưa có cuộc nghiên cứu để biết cho chính xác, nhưng qua tin tức và tình hình chung, tôi thiết nghĩ rằng: Vấn đề mà làm cho nhiều người lo sợ nhất đó chính là, sợ đói, sợ không có gì để ăn.
Thưa ACE, sợ đói, sợ không có gì để ăn là bản năng sinh tồn của con người, đây không phải là điều mới mẻ. Nếu chúng ta đọc trong bài đọc một từ sách Xuất hành, năm xưa dân Israel trong sa mạc đã kêu trách Chúa và Môisê: “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?” Đúng vậy, họ kêu trách vì có lý do, vì trong sa mạc, thì lấy cái gì để mà ăn, những đồ ăn mà họ đem theo khi ra khỏi Ai Cập, nay đã không còn, họ thấy tương lai của họ quá mù mịt và nguy hiểm đến tính mạng trong nơi hoang vắng này. Nhưng đúng ra, dân chúng đã không còn tin vào Chúa qua sự dẫn dắt, lãnh đạo của Môisê. Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của vua Pharaon tại Ai Cập, họ đâu có thấy, họ đã quên mất, Đấng đã làm cho nước rẻ ra hai bên để họ có thể đi vào trong lòng biển khô cạn, cứu thoát họ khỏi sự đuổi bắt và giết chết của những chiến sa và kỵ binh của Pharaon, họ đã không còn nhớ gì. Giờ đây, họ chỉ biết cái bụng đang cồn cào vì đói, với bản năng sinh tồn, họ sợ mình sẽ bị chết vì đói. Họ đã mất hết lòng tin vào Thiên Chúa. Dẫu rằng dân đã phàn nàn, than trách Chúa, họ đã không còn tin vào sự quan phòng và ơn cứu sống của Chúa nữa; Chúa đã biết rõ lòng dạ của con người, nhưng vì là Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương, Ngài đã ban cho họ có Manna và chim cút để ăn, không phải chỉ một hai ngày mà trong suốt gần 40 năm dài trong sa mạc.
Thật vậy, Thiên Chúa biết rất rõ bản năng sinh tồn của con người chúng ta là: luôn cần phải có thức ăn. Trong bài Tin mừng theo Thánh Gioan, sau khi dân chúng đã được Chúa nuôi dưỡng, cho họ ăn no nê, chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Dân chúng, bắt đầu kéo nhau đi tìm Chúa Giêsu. Họ đi tìm Chúa để làm gì? Chúa Giêsu khi thấy dân chúng Ngài đã nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Thực tế trong cuộc sống của con người chúng ta là vậy. Tin vào Chúa, mà cái bụng đang đói, tin vào Chúa mà không thấy có cái gì để ăn, tin vào Chúa mà thấy cái chết sắp cận kề…liệu rằng có mấy ai còn muốn tin vào một Thiên Chúa đầy tình yêu thương, quan phòng chở che hay không? Họ phải tự tìm cách cho mình.
Chúa Giêsu biết rất rõ những nhu cầu thiết yếu của dân chúng, Ngài đã chạnh lòng thương mà giảng dạy, nuôi dưỡng và cứu sống họ. Nhưng điều quan trọng mà Chúa muốn mời gọi đó là: Hãy tin vào Ngài, Ngài thực là con Thiên Chúa, Ngài là dấu chỉ tình yêu thương đích thực, là của ăn thần lương mà Thiên Chúa dành cách đặc biệt để ban cho con người chúng ta. “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Nhưng liệu rằng chúng ta có còn tin vào chính lời nói của Chúa Giêsu hay không? “Chúa Giêsu nói: Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”. Thực ra, tin vào Chúa như lời Chúa Giêsu dạy không phải là một lòng tin thụ động, lòng tin mù quáng hay tin mà thiếu khôn ngoan-suy luận; tin vào Chúa không phải cứ ngồi một chỗ mà không làm gì, rồi chờ Chúa nuôi sống và cho ăn.
Như vậy thưa ACE, đến với Chúa, tin vào Chúa, để được Chúa nuôi sống, không phải lo đói và khát bao giờ có nghĩa là gì? Chúa ban cho mỗi người chúng ta có sự khôn ngoan biết biện phân, biết lựa chọn. Do đó, trong mọi sự, trước hết chúng ta hãy chọn Chúa, chọn làm theo thánh ý Chúa, chọn điều thiện, chọn tình yêu thương và điều tốt, chọn lựa này không phải chỉ cho lợi ích của bản thân mình mà thôi, nhưng cho thiện ích của ACE. Đây chính là lời khuyên mà Thánh Phaolo trong thư thứ hai gởi tín hữu Êphêsô khi Ngài nói: “Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật”. Thật vậy, là người tin vào Chúa, là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa Giêsu, mong ước rằng trong mọi suy nghĩ, cách cư xử, lời nói cũng như hành động của mỗi người trong chúng ta luôn được ánh sáng của Lời Chúa và Thánh thần soi dẫn, hầu trong mọi sự chúng ta luôn tìm kiếm và làm theo những gì là thánh thiện, tốt lành, điều đem lại ơn ích cho tha nhân.
Vững tin vào tình thương của Chúa, cho dù trong mọi nghịch cảnh, Thiên Chúa vẫn đang ban ơn nuôi dưỡng và cứu sống chúng ta theo cách của Ngài. Chúng ta hãy khiêm tốn, quảng đại mở rộng tâm hồn, mở rộng lòng trí để cho cách thế và ơn thánh của Chúa được thực hiện. Mong ước rằng, nhờ đời sống cầu nguyện, gắn bó mật thiết với Chúa trong tin yêu, chúng ta biết khôn ngoan tìm kiếm, lựa chọn và làm theo những gì Chúa soi sáng và chỉ dạy.
Lạy Chúa, dẫu rằng chúng con phải mang thân phận yếu đuối với bản năng của con người là luôn tìm kiếm những của ăn cho đời sống thể xác, xin Chúa hãy ban ơn giúp sức, để chúng con, với tước hiệu và bản năng là con cái Chúa, luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa, luôn làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích thiện hảo cho tha nhân. Amen.