Chống lại não trạng cố hữu “Không bao giờ đủ”
Chúa nhật XVII Thường niên B
2V 4,42-44; Tv 145; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Americamagazine.org
Chúa nhật tuần trước, Đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ đã “nuôi dưỡng” hàng chục ngàn người qua các buổi Chầu Thánh Thể, cầu nguyện và một loạt các buổi thuyết trình nhằm khơi dậy sự Phục hưng Thánh Thể. Thời điểm diễn ra Đại hội này trùng hợp với các bài Tin mừng trong các Chúa nhật sắp tới, trong đó trình bày một diễn từ dài về Bánh hằng sống theo Tin mừng Gioan.
Tạm dừng Tin mừng Maccô, sách Bài đọc chuyển sang Tin mừng Gioan ngay đoạn trình thuật tuần trước đang dẫn tới: lo cho đám đông đang đói ăn no. Tuần trước, việc đầu tiên Đức Giêsu làm sau khi nhìn thấy đám đông dân chúng là nói về đức tin: “Người dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34). Trình thuật này làm nổi bật Đức Giêsu như là một vị Mục tử, Đấng chữa lành, giảng dạy, ban phát của ăn và chạnh lòng thương trước đám đông tuyệt vọng.
Bài Tin mừng của Gioan kể lại cảnh phép lạ tương tự nhưng chuyển đổi chủ đề. Với bài Tin mừng tuần này, điểm nhấn xoay quanh nỗi lo ngại về quy mô đám đông và sau đó là kế hoạch lo cho họ ăn: “Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người…” (Ga 6,5). Không như trình thuật Máccô, Đức Giêsu nơi bài Tin mừng của Gioan biết chính xác những gì sẽ xảy ra. “Chính Người đã biết việc Người sắp làm” (Ga 6,6). Tuy nhiên, các môn đệ của Ngài thì không. Philipphê bắt đầu lo ngại về quy mô của đám đông. Anrê chỉ ra một em bé trong đám đông có năm chiếc bánh và hai con cá: “Nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người” (Ga 6,9).
Với nhu cầu to lớn như vậy vài con cá và bánh thì giúp ích gì? Đó là điều thánh sử Gioan bận tâm.
Đức Giêsu đáp lại với lòng quảng đại. Khung cảnh chuyển sang một bữa ăn dư dả mang đậm âm hưởng Thánh Thể. Chẳng hạn, “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn” (Ga 6,11). Điểm nhấn chuyển từ sự khan hiếm sang việc ăn đủ theo nhu cầu: “Và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.” Sau khi ăn đủ số lượng cần dùng, người ta thấy vô số mảnh vụn bánh lúa mạch còn sót lại, ám chỉ dân chúng đã ăn no nê. Bài đọc I cũng mô tả tương tự việc cho đám đông ăn no. Ở đây, Êlisê đã không ngần ngại nuôi ăn nhiều người bằng bữa ăn với những chiếc bánh lúa mạch của người nghèo. Điều Êlisê quan tâm – “Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư” (2V 4,43) – sẽ là điều Đức Giêsu bận tâm trong bài Tin mừng hôm nay.
Thông điệp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả để chống lại não trạng cố hữu cho rằng không bao giờ đủ. Mọi người đều được ban cho của ăn, và còn được ăn no nê. Điều đó trở nên hình ảnh của Bí tích Thánh Thể ngày nay, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đám đông dân chúng đang đói khát, thường không thỏa mãn trước những theo đuổi trống rỗng đời thường. Đức Giêsu đang xây dựng động lực trong phần mở đầu của bài diễn từ này; Ngài là Bánh Hằng Sống.
Cầu nguyện
Hãy nhớ lại thời điểm chúng ta được đổ đầy ân sủng.
Chúng ta có đang vật lộn với não trạng thiếu thốn đức tin không?
Chúng ta đặt niềm tin vào đâu trong những ngày này?