Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B
Trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, thật là khó để giúp chúng ta biện phân và nhận ra đâu là thật, đâu là giả vì “Thật Thật, Giả Giả” đan xen lẫn lộn với nhau. Từ đồ ăn thức uống, áo quần, vật dụng, ngay cả thuốc men người ta cũng có thể làm giả để buôn bán, trục lợi… ACE rất thân mến trong hoàn cảnh sống xô bồ đầy sự lừa lọc như vậy, điều gì có thể giúp chúng ta biện phân và nhận ra đâu là điều thật, đâu là điều giả đây? Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, soi sáng và giúp cho chúng ta ý thức hơn về căn tính của sự thật. Cái gì, điều gì xuất phát từ Thiên Chúa, xuất phát từ tình yêu thương, lòng bao dung-quảng đại, tha thứ thì luôn là điều thật. Trái lại, điều gì xuất phát từ lương tâm hẹp hòi ích kỷ, vụ lợi, mưu mô gian ác của con người thì luôn là điều giả, vì nó luôn chối bỏ điều thiện và khước từ Thiên Chúa.
Bài đọc một từ sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 23,1-6) Thiên Chúa đã lên án, tố cáo các mục tử giả, vì họ đã không còn là người đại diện, thay mặt cho Chúa, để chăm sóc, nuôi dưỡng cho đoàn chiên. Thay vì đem lại sự ấm no, bình an và hiệp nhất cho dân, thì họ đã mâu tâm lợi dụng dân để trục lợi cho bản thân mình và kết cục đó là: sự hoảng loạn, ly tán và tản mát của đoàn chiên. “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta… Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chính vì lẽ đó, Chúa đã lên án, loại trừ các mục tử giả này, Chúa đã tước đi quyền mục tử của họ, để từ đây, chính Thiên Chúa là Mục Tử đích thực của dân Ngài. Đồng thời, Ngài cũng sẽ thay thế bằng những mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta… Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”. Thật vậy, Thiên Chúa trong những cách thế khác nhau, vẫn luôn tạo mọi cơ hội để yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng dân Ngài.
Tin mừng theo Thánh Marcô hôm nay (Mc 6,30-34) dẫu ngắn gọn, nhưng đã diễn tả, minh chứng cho chúng ta thấy được lòng Chúa yêu thương chúng ta biết là dường nào: “Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều”. Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, chính nhờ qua Đức Giêsu mà ơn ban của Thiên Chúa được trao ban và lan tỏa đến cho nhân loại cách cụ thể. Thật vậy, từ đây, Chúa Giêsu sẽ là mục tử đích thực của chúng ta, những ai tin nhận Ngài là Chúa, là mục tử của mình, thì sẽ được chính Ngài yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng.
Thật đúng và ứng nghiệm như lời của Thánh Vịnh trong Đáp ca: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. (Tv 22.1) Chúa không phải chỉ yêu thương chúng ta trong một khoảng thời gian hay trong một thời điểm nhất định nào đó, nhưng “Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống” miễn là chúng ta chấp nhận làm con chiên của Chúa, chấp nhận để ở trong nhà Ngài, dưới sự hướng dẫn-dạy dỗ, che chở và nuôi sống của Ngài. Bài đọc hai trong thư Thánh Phaolo gởi tín hữu Êphêsô (Ep 2,13-18) cũng đã chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm về sự quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. “Nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta”. Thật vậy, với sự dẫn dắt, nuôi dưỡng của Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành; vì Ngài là đầu, là thủ lãnh, là nguồn mạch mọi ân sủng, nên chúng ta như được sự bảo đảm, chắc chắn và đây là sự thật mà hôm nay Lời Chúa soi sáng, mạc khải để an ủi, nâng đỡ chúng ta là đoàn chiên của Chúa, ngay cả trong cơn nguy khốn, thử thách và đau khổ của cuộc sống này.
Một điều thú vị trong Tin mừng hôm nay đó là: Qua Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, Chúa vẫn đang gởi đến những mục tử như lòng Chúa mong muốn cho dân Ngài. Các tông đồ được Chúa tuyển chọn, sai đi, sau khi đã rao giảng và làm những việc Chúa truyền dạy, các ông trở về thuật lại cho Chúa tất cả mọi sự. Đây chính là căn tính đích thực của những “mục tử thật” của Chúa trong xã hội hôm nay. Hay nói khác hơn, dấu chỉ thật để nhận ra nơi đời sống của những người được sai đi là phải luôn có sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Một trong những cách thức gắn bó, liên kết đó chính là đời sống chiêm niệm, cầu nguyện. “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy nghỉ ngơi để lấy thêm sức mạnh cho cả về thể xác và nhất là cho có sức mạnh của tâm hồn. Chính trong mối tương quan từ đời sống cầu nguyện và gắn bó mật thiết với Chúa, ơn thánh và sức mạnh từ Chúa được trao ban cho các môn đệ, nhờ đó, họ luôn tìm được sự bình an đích thực hầu có thể cộng tác với Chúa, có thể chu toàn thánh ý, sứ vụ Chúa trao, để ơn thánh Chúa được trao ban và lan tỏa đến cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, xin chạnh lòng thương nhìn đến những nỗi lầm than khốn khổ mà dân Chúa đang gánh chịu vì bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói... Vì dân Chúa, xin thương gởi đến cho chúng con những mục tử như lòng Chúa mong ước, xin Chúa cũng dùng chúng con và giúp chúng con trở nên những chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Chúa, để nhờ đó mà dân Chúa được chữa lành và được nuôi dưỡng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương của những ai đang gặp đau khổ, xin ban ơn chữa lành, cứu sống và ban bình an cho tất cả chúng con. Amen.