“Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.”
Fr. Edward Linton
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên – 7 tháng 9 năm 2025
Kn 9,13–18b; Tv 90; Plm 9–10, 12–17; Lc 14,25–33
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Homiletic & Pastoral Review
Tại Tu viện Sant’Antonio ở Polesine, Ferrara, nước Ý có một bức họa quý hiếm mô tả cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh. Cây thánh giá được dựng thẳng đứng. Phía bên trái, một người lính La Mã như ngăn cản thánh Gioan và người mẹ đang đau khổ là Đức Maria. Phía bên phải là những người lính bắt thăm để tranh nhau áo trong của Chúa Giêsu. Một chiếc thang được đặt dựa vào thập giá. Chúa Giêsu được mô tả đang tự nguyện leo lên thang để đặt mình vào thập giá. Không có người lính nào ép buộc Ngài. Không ai trong đám đông xô đẩy Ngài. Ngài hăng hái nắm lấy các bậc thang, mạnh mẽ leo lên thang để chịu đóng đinh.

Mặc dù rất hiếm thấy việc miêu tả Chúa Giêsu tự nguyện đặt mình lên thập giá như bức họa ở trên, nhưng nó không phải là duy nhất trong lịch sử nghệ thuật. Nó cũng không khắc họa một quan điểm thần học gây tranh cãi. Chúa Giêsu đã tự nguyện bước lên thập giá. Ngài đã sẵn lòng chết vì bạn và tôi. Thật vậy, trong một bài chú giải về Tin mừng Luca, thánh Ambrôsiô viết rằng Chúa Giêsu đã bước lên thập giá “như một người chiến thắng bước lên cỗ xe khải hoàn.”
Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “Nếu ai đến với Ta mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta?” Rõ ràng, Chúa Giêsu không muốn chúng ta ghét bỏ. Ngài muốn chúng ta yêu thương. Nhưng Chúa Giêsu dùng lời lẽ mạnh mẽ này để nhấn mạnh rằng chúng ta không thể trở thành môn đệ của Ngài nếu chúng ta không yêu thương Ngài trên hết mọi sự. Chúng ta không thể trở thành môn đệ của Ngài nếu chúng ta không sẵn lòng tin cậy Ngài trên hết mọi sự. Thế gian thường chọn bạo lực và áp bức thay vì lòng thương xót, tình yêu và công lý. Chúng ta không cần phải nhìn đâu xa để thấy những ví dụ về việc thế gian chọn sự tàn ác thay vì tình yêu.
Khi Chúa Giêsu vác thập giá, Ngài đã sẵn sàng bước vào nỗi đau khổ tột cùng của con người để nói: “Ngay cả Ta cũng ở đây với các ngươi!” Ngài không chối bỏ thập giá để trốn tránh đau khổ. Ngài không chối bỏ thập giá để đón nhận sự an ủi. Ngài thậm chí không chối bỏ thập giá để Mẹ yêu dấu của Ngài không phải chịu đau khổ. Ngài đặt thập giá lên trên hết để chỉ cho chúng ta cách vác thập giá của chính mình. Chúng ta phải chọn tình yêu, lòng thương xót và hòa bình thay vì sợ hãi, giận dữ và thù địch mỗi ngày!
Nhà báo Công giáo Elizabeth Bruenig tự nguyện làm chứng các vụ hành quyết tử tù do chính quyền phê chuẩn. Cách nào đó, khi đồng ý làm chứng như vậy, cô đã noi gương Chúa Giêsu trên thập giá đặt niềm tin vào lòng thương xót hơn là bạo lực. Chắc chắn, cô hiểu tại sao nhiều người ủng hộ án tử hình đến vậy. Chị gái của chồng là Heather, đã bị đánh đập và sát hại dã man. Người đàn ông gây ra cái chết này có thể đã phải chịu án tử hình, nhưng gia đình cô, vì đức tin Công giáo, đã kiên quyết chống lại án tử hình. Gia đình vẫn thương tiếc Heather và đau buồn. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng Heather không thể trở về với họ, và họ phải đấu tranh để tìm cách đối mặt với thực tế này. Họ có thể đáp trả bằng sự tức giận và trả thù. Nhưng họ nhận ra rằng còn một cách phản ứng khác: lòng thương xót. Họ quyết định thể hiện lòng thương xót, thay vì thúc đẩy án tử hình cho kẻ đã giết Heather. Họ nhận ra rằng việc vác thập giá luôn đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn lòng thương xót, tình yêu thương và công lý thay vì giận dữ, hận thù và sợ hãi.
Tin mừng chính là việc Chúa Giêsu đã vác thập giá để cho chúng ta thấy rằng đau khổ của con người có thể dẫn đến ơn cứu độ.