Người ta kể rằng: Sau khi ly hôn, người chồng dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Đứa con gái liền thắc mắc hỏi mẹ: “Sao mẹ lại đuổi bố đi ạ?” Bà mẹ trả lời: “Tại bố hư con à!” Bà trả lời vậy để đứa bé khỏi vặn vẹo lôi thôi, rồi bèn mua cho nó một chiếc bánh. Bỗng từ đâu, thằng anh phóng tới chộp cái bánh bỏ vào miệng ăn.
Từ buổi Tọa Đàm Về Di Sản Sấm Truyền Ca (1670) Của Linh Mục Lữ Y Đoan (1608-1678) tại Tiểu Chủng Viện Qui Nhơn ngày 22/09/2024, chúng tôi xin tìm hiểu về “Sấm truyền” trong đạo Công giáo.
Chuyện ngụ ngôn kia được kể lại như sau: Một chiếc đồng hồ đeo tay đi dạo ở công trường trước ngôi Thánh đường. Nó nhìn lên tháp nhà thờ thấy một chiếc đồng hồ rất lớn nên ghét. Nó nói: “Anh tưởng là anh ngon lắm à.
Ngày kia, khách qua đường gặp một triết gia trứ danh người Hy lạp, nhưng ông ta đứng ở góc đường và cười nắc nẻ. Ai ai đi ngang qua nhìn cũng tưởng ông là người điên nên chẳng buồn để tâm đến.
Một phụ nữ ở Thành phố Thái Dương (Sun City), Hoa Kỳ, giải bày với bác sĩ “tâm lý trị liệu” như sau: Ba tôi đi làm suốt tuần, mẹ tôi bận việc nhà cả ngày. Ba mẹ tôi chẳng khi nào bộc lộ tình cảm, hay nói lời yêu thương với tôi. Vì thế tôi cảm thấy cô đơn buồn tủi lắm. Một hôm kia, tôi có dịp đến chơi và ngủ lại ở nhà chị bạn.
Đây là đôi dòng tự sự của một thanh niên khi hồi tưởng về gia đình:“Cha mẹ tôi đã ly hôn, chúng tôi sống với mẹ. Mẹ chúng tôi đã tận lực nuôi dưỡng chúng tôi. Thật sự, tôi buồn giận cha tôi lắm, nhưng nhiều lúc tôi thấy thiếu vắng cha tôi kinh khủng. Biết bao lần tôi hình dung cha tôi dựa trên ký ức loáng thoáng trong tâm trí mình.
Nhà văn Công giáo người Mỹ James F. Colaianni (1922 - 2016) thuật lại câu chuyện này: Một gia đình nghèo khó nọ ở ngôi làng thuộc nước Nam Tư đã định di cư đến Hoa Kỳ. Gia đình này gồm ba mẹ, một bé trai lớn, và bốn em gái nhỏ. Trước khi lên đường, người thân thuộc đã gửi gắm gia đình những món quà đơn sơ như bánh mì và một vài thỏi pho mát.
Người kia có duy nhất một đứa con mà ông rất mực thương yêu. Lúc ông đi vắng để mỗi đứa con ở nhà, thì kẻ cướp đến đốt làng cướp bóc và bắt con ông. Khi trở về, thấy thi hài một đứa bé cháy đen bên phần đất nhà mình, ông tin ngay là xác của con mình và chôn cất trong nỗi đau lòng tiếc thương. T
John (Gio-an) là một thanh niên dần dần xa rời Giáo Hội. Anh không đi lễ, cũng không chịu các bí tích nữa. Trong thế chiến thứ hai, khi đăng ký nhập ngũ, mẹ anh lo âu tột bậc và tự hỏi: Nếu con trai tôi tử trận thì sao? Linh hồn nó sẽ thế nào?
Người ta kể lại: lần kia mẹ Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta nói với một phóng viên báo chí rằng: “Tôi nghĩ rằng ông nên có đức tin”. Người ấy hỏi: “Tôi phải làm gì để có được đức tin?” Mẹ Tê-rê-sa đáp: “Thế thì ông nên cầu nguyện”. Người ấy nói: “Tôi không thể cầu nguyện”. Mẹ bảo: “Vậy, tôi sẽ cầu nguyện cho ông, còn phần ông hãy cố gắng mỉm cười với những người chung quanh.
Chuyện được thuật lại: Một Kinh sư Do Thái (Rabbi) bị cầm tù ở Rô-ma. Trong tù, ông chỉ được ăn uống ở mức tối thiểu để kéo dài cuộc sống thôi. Thời gian trôi qua, vị Kinh sư ấy ngày càng yếu dần; cuối cùng người ta buộc phải mời bác sĩ đến khám bệnh cho ông. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ bảo rằng cơ thể tù nhân này bị thiếu nước trầm trọng.