Chuyện đời - Chuyện đạo (52)
Thứ ba - 24/09/2024 03:45
541
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (52)
Chuyện đời:
Nhà văn Công giáo người Mỹ James F. Colaianni (1922 - 2016) thuật lại câu chuyện này: Một gia đình nghèo khó nọ ở ngôi làng thuộc nước Nam Tư đã định di cư đến Hoa Kỳ. Gia đình này gồm ba mẹ, một bé trai lớn, và bốn em gái nhỏ. Trước khi lên đường, người thân thuộc đã gửi gắm gia đình những món quà đơn sơ như bánh mì và một vài thỏi pho mát.
Ngày lên tàu, họ ngỡ ngàng với cảnh tượng ở thế giới bên ngoài. Và ngày đó lại vào mùa đông giá lạnh, nên sau khi lên tàu, họ liền chui xuống chỗ ngồi hạng ba ở gầm tàu. Họ đã ở đó và ăn những ổ bánh mì mà người thân đã tặng lúc rời khỏi Nam Tư. Họ cố gắng ăn ít bao nhiêu có thể hầu có đủ lương thực cho chuyến đi đến Hoa Kỳ. Ngày cuối của cuộc hành trình, em bé trai cảm thấy ngột ngạt khó thở, nên đã xin phép ông bố đi lên trên boong tàu nhìn ngắm cảnh vật.
Sau khi em đi cả một tiếng đồng hồ mà không thấy trở xuống, ông bố cảm thấy lo lắng, bèn lên boong tàu kiếm em. Ông đã tìm thấy em đang ngồi trong nhà cơm thật thịnh soạn với đầy đủ rau thịt củ quả và trái cây. Khi nhìn cảnh tượng ấy, tim ông dường như ngừng đập. Trong tâm trí không gì khác hơn là hình ảnh vừa đặt chân tới Hoa Kỳ, ông sẽ phải vô tù bởi lẽ quá nghèo không đủ tiền để trả cho những đồ ăn thức uống mà con trai ông đang dùng!
Bỗng lúc ấy cậu bé nhìn thấy bố hoảng hồn như thế liền nói: “Bố ơi, đừng sợ, bữa ăn này không mất tiền. Trong khi chúng ta ở dưới gầm tàu ăn uống tần tiện, thì mọi người trên tàu này đều ăn uống dư dật thế này đấy ạ. Các món này đều đã được tính vào trong vé tàu của mình rồi!”
Chuyện đạo:
Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta có một quy luật bất thành văn là khi thiếu nữ nào đến xin gia nhập Dòng thì ngay ngày hôm sau sẽ được gửi tới Nhà chăm sóc những người sắp qua đời.
Hôm kia, một thiếu nữ đến xin tìm hiểu Dòng. Theo thông lệ, Mẹ Tê-rê-xa gửi chị này đến Nhà chăm sóc những người sắp lìa đời. Trước khi đi, Mẹ căn dặn: “Con đã chứng kiến các linh mục chạm đến Mình Thánh Chúa một cách cung kính và trìu mến thế nào, thì bây giờ con hãy đến Nhà chăm sóc những người sắp qua đời và cũng làm như thế, bởi vì Đức Giê-su trong Mình Thánh Chúa là một với Đức Giê-su đang hiện thân nơi người khốn khổ ấy”.
Ba giờ sau đó, thiếu nữ trở về với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh tươi. Cô ấy thuật lại với Mẹ Tê-rê-xa: “Thưa Mẹ, con đã được chạm đến Mình Thánh Chúa suốt ba giờ đồng hồ!” Mẹ hỏi lại: “Sao? Con đã làm gì nào?” Cô đáp: “Khi con đến thì người ta cũng vừa mang tới một ông cụ bị rơi vào cái ống cống và phải nằm trong đó thời gian dài. Mình mẩy cụ dơ bẩn và đầy thương tích, nhưng con đã tắm rửa và lau các vết thương cho ông. Đang lúc con làm thế, con biết là con đang chạm đến chính Mình Thánh Đức Ki-tô”.
Lm. Xuân Hy Vọng