MÙA VỌNG CHỜ TRÔNG
Trên thinh không thanh vắng
Vang vọng tiếng nỉ non
Tâm hồn con thức dậy
Đợi trông Chúa ghé nhìn.
Trời cao ơi tuôn đổ
Mưa reo vui đón chào
Thiên ân báo Hồng phúc
Con Chúa Trời hạ sinh.
Núi đồi cao chót vót
Khúc quanh co bạt ngàn
San bằng chờ đón Chúa
Ánh sáng bừng chiếu soi.
Sẵn sàng luôn tỉnh thức
Ngọn nến cháy, chong đèn
Đức tin hằng tỏ rạng
Nghênh đón Chúa hạ sinh.
MÙA LÁ VÀNG RƠI
Lá vàng rơi là thời bao hẹn ước
Xanh tím đỏ pha lẫn bước chân người.
Đẹp rực rỡ, mang lại bao tiếng cười,
Ta chênh vênh giữa dòng đời ngược xuôi.
Lá vàng rơi bao lần nhắc nhớ tôi:
Hãy dọn đường, đừng than ôi mệt mỏi
Sửa lối ngay, sang bằng mọi núi đồi,
Thung lũng sâu, lấp cho rồi người ơi!
Lá vàng rơi hồn tôi bỗng chơi vơi
Xinh tươi đấy cũng đơn côi tháng ngày
Nét hương xưa mong chờ người giữ lại.
Chờ phút giây được mãi mãi rung rinh.
Lá vàng rơi khiến ai đó giật mình
Ngoảnh lại nhìn mà bóng hình của ai!
Đời thấp thoáng trong sương mù hiện tại
Mùa hồng ân – mùa nhẫn nại đợi trông!
Lm. Xuân Hy Vọng