THƯƠNG ĐẾN CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Vòng đời cứ quay
Nào người có hay
Ngoảnh đi nhìn lại
Hết một kiếp người.
Dù chỉ hai mươi
Hay đã bảy mươi
Mãi luôn sống tốt
Không nuối tiếc gì!
Một mai khép mi
An bình ra đi
Hân hoan thư thái
Về với Chúa yêu.
Giờ đây còn nhiều
Biết bao nhiêu điều
Khẩn cầu lên Chúa
Các đẳng linh hồn.
Sóng xô dập dồn
Xin Đấng chí tôn
Chạnh lòng thương xót
Tha thứ lỗi lầm.
Cuộc sống âm thầm
Dù những thăng trầm
Khi còn dương thế
Hết lòng cậy trông.
Nguyện dâng cõi lòng
Bao phen mỏi mong
Linh hồn các đẳng
Xin Chúa đoái thương.
Lm. Xuân Hy Vọng
PHẢI CHĂNG CHẾT LÀ ĐOẠN KẾT?
Giả như chết là hết
Sống tốt để làm gì
Học hành có nghĩa chi
Nỗ lực thành mây khói
Giàu có rồi cũng chết
Khó nghèo chẳng khác chi
Văn minh, danh tiếng gì
Ra đi trong quên lãng.
Thế nên chết chưa (là) hết
Chỉ chuyển tiếp mà thôi
Chết không là đoạn kết,
Bước sang thế giới khác
Chẳng giống chốn dương gian
Chẳng dựng vợ gã chồng,
Không duy trì nòi giống,
Sống như các thiên thần.
Ai rồi cũng ra đi
Sớm hay muộn can gì
Nhắm mắt và xuôi tay!
Chết là một chuyến đi
Bước vào đời hằng sống
Khép lại bao khổ sầu
Bình an hằng ngự trị
Hạnh phúc thật mãi liên.
Lm. Xuân Hy Vọng