Hồng ân Thánh Lễ không quên ghi lòng Mầu nhiệm chư Thánh Thông Công Các Đẳng linh hồn hoài mong hợp đoàn. Ngày nào chẳng còn lo toan Quây quần bên Chúa hỉ hoan muôn đời.
Tình Ngài là suối hồng ân - Con không lo sợ dẫu buồn hay vui - Tình Ngài – chân lý muôn đời - Trọn niềm thương xót, yêu ai đến cùng - Ân tình Thiên Chúa miên trường - Con xin cảm tạ, một lòng kính tin.
Chúa Giêsu đem Tin Mừng Cứu Độ đến trần gian. Chúa không đến để kết án hay luận phạt, nhưng mở đường đón nhận những người tội lỗi trở về. Ai trong chúng ta cũng cần trở về, trở về với lòng mình, trở về với gia đình, với cộng đòan và trở về với tình yêu của Chúa.
Thơ ca Công giáo đề cập đến một thể loại văn học có nội dung được bắt nguồn từ Cựu ước và Tân ước và tập văn giáo lý ‘patristic corpus’, chẳng hạn như những chú giải giáo lý, chiêm niệm, thánh kinh hay mang tính sáng tạo.
Làm việc là cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Chúa ban cho mỗi người khả năng riêng biệt để cùng nhau góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng cần có công ăn việc làm. Làm việc để phát triển khả năng. Làm việc để kiếm sống.
Tha thứ là món qùa đẹp. Tha thứ là một trong những tương quan rất quan trọng trong đời sống con người. Qua sự tha thứ, chúng ta sẽ tìm được sự cảm thông và an bình trong tâm hồn.
Hợp cùng chư thánh ca vang -Thiên Thần Tổng Lãnh vinh quang thiên đường. Một lòng thờ phượng, yêu thương - Tựa nương bên Chúa, quê hương cửu trùng. Đoàn con xin được tương phùng - Ngợi khen hoan chúc hoà chung tiếng đàn.
Chúng ta là con người yếu đuối và tội lỗi. Ai trong chúng ta cũng là người có lỗi lầm. Có nhiều cách để sửa lỗi. Chúng ta có thể xét mình dựa vào các giới răn, luật lệ và những lời khuyên bảo và góp ý xây dựng.
Chúa nói với các môn đệ:”Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy.” Chúa đòi hỏi điều kiện theo Chúa không dễ đâu. Chúng ta có thể theo Chúa, nhưng chúng ta khó từ bỏ mình. Từ bỏ mình làm sao được khi mà các ước vọng cứ vật vã và lôi kéo chúng ta trở về với con người yếu đuối của chúng ta.
Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa được canh tân nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng nhất đã được Công đồng Vatican II định nghĩa (Hiến chế Gaudium et Spes, 53-62) với Giáo hội, trước thềm thiên niên kỷ III, là một trong những chiều kích nền tảng của việc chăm sóc mục vụ, và công tác mục vụ thật sự trong lãnh vực văn hóa là việc làm có ý nghĩa quyết định trong việc tân Phúc Âm hóa.
Có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Họ được nhìn thấy những phép lạ của Chúa, nghe Chúa giảng, cùng ăn uống và đồng hành với Chúa, nhưng họ chưa biết Chúa là ai. Chúa Giêsu hỏi ý kiến các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? Các môn đệ dựa vào ý kiến của người khác để trả lời.
Nghe về danh của Chúa Giêsu, bà không ngại ngùng chạy đến nài van Chúa chữa con gái mình. Bà xin và bà đã nhận được ơn của Chúa. Con người có biết bao thứ bệnh tật khác nhau. Có bệnh về thể xác, có bệnh về tinh thần, có bệnh từ trong và có bệnh đến từ bên ngòai.
Trong khi các ông đang đối diện với sóng to và gió lớn, Chúa Giêsu đã đi trên mặt nước đến với các tông đồ. Các ông không nhận ra Chúa. Các ông quá sợ hãi và hoang mang. Các tông đồ đã không ngước nhìn lên mà chỉ loay hoay chèo chống với sóng biển.
Tin mừng Matthêu hôm nay đã cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu khi nhìn thấy một đám đông đã chạnh lòng thương xót họ. Phát xuất từ trái tim “chạnh lòng thương đó”, Chúa Giêsu đã “chữa lành các bệnh nhân” và ra lệnh cho các Tông Đồ “phải lo cho họ ăn”.