Đức Tổng Giám mục người Ba Tây (Brazil) Hel-đơ Ca-ma-ra (Helder Camara) đã có lần chia sẻ kinh nghiệm của ngài như sau: “Tôi có người anh lớn hơn tôi 5 tuổi, đã chịu phép rửa tội thời còn thơ ấu, và từng theo học nhiều năm trong trường dòng. Nhưng khi lớn lên, anh bắt đầu trễ nải, bỏ tham dự Thánh lễ, kinh nguyện tối sáng, và cuối cùng bỏ đạo luôn!”
“Lạy CHÚA, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc
Vậy, Vua Hen-ry III đã trở về với bổn phận được giao phó, ngõ hầu “thi hành Lời Chúa Giê-su Ki-tô như thể người khôn ngoan xây nhà trên đá” (x. Mt 7, 24).
Với tâm hồn đơn sơ, rộng mở, lại thật sự quan tâm đến Chúa Hài Đồng đang nằm trong hang đá bò lừa rét run, cô bé cảm nhận được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thật. Biến cố Chúa Giê-su sinh ra trong thân phận đơn nghèo...
Thật vậy, Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã quả quyết: “Tước vị Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho loài thụ tạo. Và ơn ấy Ngài đã ban cho Đức Ma-ri-a. Thiên Chúa có thể mở rộng thêm bầu trời, có thể làm cho trái đất lớn thêm ra, có thể tạo dựng một thế giới vĩ đại hơn, nhưng Thiên Chúa không thể tạo dựng một người Mẹ Thiên Chúa cao sang hơn nữa...
Đứng trước hang đá Bê-lem, chúng ta ngạc nhiên khám phá tình thương bao la vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài tỏ bày tình yêu bằng cách trao ban chính Con Một của Ngài cho nhân loại. Thánh Phao-lô diễn tả điều này cách hoàn mỹ: Thiên Chúa bước xuống thân phận con người, để con người được tiến lên ngôi Thiên Chúa (x. 2Cr 5, 19. 21).
Làm sao còn vương nét mặt buồn, vẻ u sầu, khi chúng ta tiến đến gần Chúa là nguồn vui, như lời Thánh Vịnh 43 hát xướng: “Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ” (Tv 43, 4).