Chuyện đời - Chuyện đạo (10)
Thứ ba - 19/12/2023 21:57
215
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (10)
Chuyện đời:
Trong áng văn chương truyện cổ Phi Châu có mẫu chuyện nhỏ này:
Cụ già kia có ba người con trai. Nhờ siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc, ông tích luỹ được gia tài kha khá. Nhưng một hôm, thấy mình cũng gần đất xa trời, nên muốn để lại tài sản cho anh con trai nào khôn ngoan biết lo liệu, hầu nó giữ gìn và phát triển. Với ý định đó, ông bèn gọi ba người con đến, phân phát cho mỗi người năm đồng vàng, rồi bảo họ đi mua cái gì có thể lắp đầy phòng khách nhà ông. Nhận tiền xong, mọi người tức thì ra đi.
Ngày hôm sau, ba người con trai đến bên giường cha già, mang theo đồ vật đã mua. Người anh cả đem bó rơm khô còn thơm mùi hương trải khắp phòng, nhưng chỉ vừa đủ sàn nhà. Người anh kế mở túi lấy lông gà ra cố gắng phủ đầy phòng khách, song đủ để rải qua loa thôi. Thấy thế, ông bố nhìn hai đứa con lớn tỏ vẻ buồn rầu, rồi quay sang hỏi đứa con út:
– Còn con, con mua gì nào?
Thay vì đáp lời, cậu rút ngay ra một cây nến và bao diêm. Cậu bật diêm lên, đốt cây nến và ánh sáng tỏa khắp phòng, chiếu rọi từng ngóc ngách, soi tỏ những nơi âm u. Thấy vậy, người cha rất hài lòng vui sướng, liền chia phần gia tài nhiều nhất cho cậu.
Chuyện đạo:
Làm sao còn vương nét mặt buồn, vẻ u sầu, khi chúng ta tiến đến gần Chúa là nguồn vui, như lời Thánh Vịnh 43 hát xướng: “Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ” (Tv 43, 4). Chúa đích thực là nguồn vui, thế tại sao gần nguồn vui mà chúng ta còn buồn? Chúa là nguồn ánh sáng, vậy vì sao gần ánh quang mà chúng ta còn u sầu? Ta cùng noi gương Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su mà đón nhận mọi biến cố trong vui tươi:
“Vâng, con sẽ ca hát mãi
Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng.
Gai càng nhọn, tiếng (con) càng trong
Gai càng dài, lời ca vọng vút cao” (Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su).
Lm. Xuân Hy Vọng