NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ CHÚA ĐẾN
Lạy Chúa, Ngôi Hai từ ái
Trần ai, thiên quốc một mai sum vầy
Ôi thời khắc hồng phúc này
Trở nên ân sủng đong đầy hồn con.
Thời gian chờ trông mỏi mòn,
Trổ hoa nhẫn nại, mãi còn khắc ghi.
Dù đời thay đổi cứ đi
Hồn con trọn ước, lo gì chông gai.
Đường trần hun hút mãi hoài,
Đời con sau trước, chẳng ngại chia san
Vui tươi nụ cười toả lan
Kiên tâm, bền chí muôn vàn lời ca,
Một lòng thờ kính thiết tha
Chúa thương giáng thế bao la cõi trần.
MÙA LÁ VÀNG RƠI
Lá vàng rơi là thời bao hẹn ước
Xanh tím đỏ pha lẫn bước chân người.
Đẹp rực rỡ, mang lại bao tiếng cười,
Ta chênh vênh giữa dòng đời ngược xuôi.
Lá vàng rơi bao lần nhắc nhớ tôi:
Hãy dọn đường, đừng than ôi mệt mỏi
Sửa lối ngay, sang bằng mọi núi đồi,
Thung lũng sâu, lấp cho rồi người ơi!
Lá vàng rơi hồn tôi bỗng chơi vơi
Xinh tươi đấy cũng đơn côi tháng ngày
Nét hương xưa mong chờ người giữ lại.
Chờ phút giây được mãi mãi rung rinh.
Lá vàng rơi khiến ai đó giật mình
Ngoảnh lại nhìn mà bóng hình của ai!
Đời thấp thoáng trong sương mù hiện tại
Mùa hồng ân – mùa nhẫn nại đợi trông!
Lm. Xuân Hy Vọng