TỪ GỐC GIÊ-SÊ
Ngày ấy từ gốc Giê-sê
Đâm chồi nảy lộc, đơm hoa diệu hiền.
Trên cành nhành bông siêu nhiên
Thần Linh thánh ái kết liên nhiệm mầu.
Khắp nơi dân nước nguyện cầu
Con Một Thiên Chúa giáng trần đêm đông.
Ngài không xét đoán mắt trông
Lấy đức công chính, đỡ nâng thế trần.
Trời cao sương đổ mưa tuôn
Tưới gội cây cối, suối nguồn mát trong
Trăm hoa đua nở cậy trông
Se duyên sánh bước, ước mong chan hoà.
Thiên cung vang khắp lời ca
Con Thiên Chúa đến thiết tha làm người
Hạ sinh giữa chốn hang lừa
Bò chiên sưởi ấm, đơn sơ mục đồng
“Vinh danh Thiên Chúa cửu trùng
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Giờ này thinh lặng âm thầm
Hồn con chờ đón thánh ân tuôn tràn.
XIN LÀM HANG ĐÁ NHỎ
Thu qua, đông về lạnh giá
Tuyết trời trắng xoá, hang đá một mình.
Bê-lem năm ấy lung linh
Sao lạ dẫn lối hành trình Ba Vua.
Mục đồng bừng tỉnh giấc mơ
Nhanh chân tiến bước, kính thờ Hài Nhi.
Con thơ chẳng có quà gì
Để dâng lên Chúa chỉ vì yêu thương
Trở nên thân xác tầm thường
Từ trời cao xuống, dẫn đường cho con.
Đường trọn tình yêu sắt son
Dù cho sông cạn, đá mòn tháng năm
Đời con một lòng quyết tâm
Nguyện làm hang đá âm thầm bên nôi.
Ru từng câu hát nhẹ trôi
Tựa nương bên Chúa, đôi môi ngợi mừng
Hoà cùng thiên sứ tưng bừng:
“Vinh danh Thiên Chúa cửu trùng quyền năng,
Bình an dưới thế nhân trần
Người muôn dân nước ân cần, thiện tâm”
Lm. Xuân Hy Vọng