CHỚ TỰ NHẮC MÌNH LÊN
“Hễ nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống
Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Lời Chúa dạy, ước nguyện sống cho nên,
Khiêm nhường chân chính, bình an mãi liên.
Đời kiêu hãnh như làn gió thoảng qua
Lơ thơ, lửng thửng, vụt bay mất rồi
Chẳng hề mang đến tháng ngày êm trôi
Lòng người uẩn khúc, u sầu bi ca.
Thế nên, mặc lấy khiêm nhường ai ơi
Chúa thương chúc phúc, dạt dào ân thiên
Dù già hay trẻ, nhị thập (hay) bách niên
Mãi được yêu mến, tâm hồn rạng khơi.
Thói đời lên mặt, cao ngạo tự tôn
Chẳng buồn ngó tới, ai mà hỷ hoan
Cái tôi to tướng vụt mất khôn ngoan
Tự khiêm, tự hạ trong từng hành ngôn.
KHIÊM HẠ THÌ HƠN
“Này con thi hành công việc
Hiền hoà, nhân đức, tiêu diệt tự cao”.
Được vậy, Thiên Chúa ban trao
Hồng ân, ơn phúc dồi dào tháng năm.
Càng làm lớn, càng quan tâm
Hạ mình phục vụ, âm thầm cậy trông.
Khôn ngoan, lặng ngắm trong lòng
Vâng nghe Lời Chúa, khát mong thực hành.
Đời con luôn mãi trung thành,
Rao truyền tình mến, hiệp hành khôn nguôi.
Khiêm nhu nhờ lương thần nuôi
Kiêu căng, tự đại mọc đuôi chạy dài,
Tai ương ập đến, chông gai
Vô phương cứu chữa, không ai đoái nhìn.
Đơn sơ, khiêm hạ, công bình
Chúa thương đón nhận, đăng trình hỷ hoan.
Lm. Xuân Hy Vọng