“THIÊN CHÚA ĐÃ SAI CHÚA CON ĐẾN ĐỂ THẾ GIAN NHỜ NGƯỜI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ”
Chúa nhật Chúa Ba Ngôi – ngày 31 tháng 5 năm 2026
Xh 34,4b–6.8–9; Đn 3,52.54.55.56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Homiletics & Pastoral Review
“Cuộc đời là một cuộc hành trình, không phải là một đích đến.” Câu nói của triết gia siêu nghiệm Ralph Waldo Emerson có lẽ đã xuất hiện trong hầu hết các cuốn kỷ yếu trung học suốt 60 năm qua. Điều trớ trêu là chúng ta thường trích dẫn câu nói ấy trong một cuốn sách ghi lại cuộc đời như một chuỗi các bước tiến dần tới một đích điểm. Trường trung học xác định cho chúng ta một đích đến và và với tấm bằng tốt nghiệp, nó hứa hẹn một tương lai. Từ thời niên thiếu, chúng ta đã học cách định hình cuộc đời mình để đạt được thành quả nhờ nỗ lực, để có được một vị trí trong thế giới này, để về đích trong tư thế tốt đẹp nhất.
Đời sống Kitô hữu của chúng ta cách nào đó cũng tương tự như vậy. Đích điểm của chúng ta là thiên đàng. Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức là điểm khởi đầu của chúng ta. Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta như lương thực cho cuộc hành trình. Bí tích Hòa Giải điều chỉnh hướng đi. Bí tích Hôn Phối và Truyền Chức sắp đặt cuộc hành trình của mỗi người theo một cách đặc biệt, và chúng ta nhận được trợ lực sau cùng từ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn như nhau, bất kể nam hay nữ, giáo sĩ hay giáo dân: đó là sự sống đời đời với Thiên Chúa.
Chúa nhật Chúa Ba Ngôi là là lễ mừng đích đến của chúng ta. Giữa Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, chúng ta đã dành một phần ba năm Phụng vụ, để chuẩn bị và cử hành cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như ân huệ Thánh Thần xuống trên Giáo hội trần thế. Là Chúa nhật đầu tiên sau mùa Phục sinh, lễ Chúa Ba Ngôi cho chúng ta thấy đích đến siêu nhiên của mình. Chúng ta sẽ sống đời đời với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Đó chính là đích đến của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc hành trình về với Ngài. Môsê gặp Thiên Chúa nơi bụi gai rực cháy trên núi Sinai và Ngài phán rằng ông sẽ trở lại chính ngọn núi ấy cùng với dân riêng của Ngài. Trong cột mây và cột lửa, Thiên Chúa dẫn đưa Dân trên con đường tự do thoát khỏi Ai Cập. Khi núi Sinai bừng sáng vì sự hiện diện của Thiên Chúa, Môsê thưa: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con.” Thiên Chúa vẫn ở cùng dân, nhưng họ đã phạm tội. Ngài phán với Môsê: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta.” (Xh 19,4).
Ngày nay, chúng ta biết cần phải tuân giữ các giới răn để được hưởng phúc thiên đàng, nhưng không phải lúc nào ta cũng nhận ra rằng Mười Điều Răn luôn đi kèm một lời mở đầu, Thiên Chúa nhắc nhở rằng Ngài hằng ở cùng ta. Giới răn thứ nhất viết: “Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta” (Xh 20,2-3). Thiên Chúa không truyền dạy ta làm điều gì mà chính Ngài lại không giúp ta bằng sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Ngài đi trước và theo sau dân Ngài trong cột mây và cột lửa. Chúa dọn đường cho Đavid lên ngôi vua. Chúa mở lối giữa hoang địa tâm hồn chúng ta bằng lời các ngôn sứ, để ta có thể đón nhận Đấng Kitô của Ngài trong đức tin. Chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã đồng hành và đi trước chúng ta để mở cửa thiên đàng bằng cuộc khổ nạn, cái chết, phục sinh và lên trời của Ngài. Chúa truyền cho chúng ta vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ngài. Ngài ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, cư ngụ trong ta và biến chúng ta thành đền thờ của Thiên Chúa trên trần gian. Được sống trước nhan thánh Chúa là đích điểm của chúng ta, vì mục tiêu của đời người đúng là sự hưởng kiến vinh phúc, nhưng chúng ta nên hiểu rằng hành trình cuộc đời với Thiên Chúa đã hàm chứa trong đó tình trạng vinh phúc sau cùng ấy rồi. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nhưng không vì thế mà hành trình trở nên nhàn nhã. Những người theo chủ nghĩa siêu nghiệm cho rằng con người tự bản chất là thiện hảo và đạt đến trạng thái tốt nhất khi được tự do hành động theo ý mình. Môsê, người phải đối diện với những lời kêu trách không ngừng của dân hiểu rõ điều này. Khi dâng lên Thiên Chúa bài ca chiến thắng sau khi thoát khỏi người Ai Cập, ông nói: “Người là trang chiến binh, danh Người là ĐỨC CHÚA” (Xh 15,3). Lấy cảm hứng từ chính bài ca này, vua Đavid – tác giả Thánh vịnh, cũng thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận, thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang liêu, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy, trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Sinai, trước mặt Thiên Chúa là Thiên Chúa của Israel” (Tv 68,8-9).
Thiên Chúa ở cùng chúng ta để bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù thiêng liêng, cũng như để huấn luyện chúng ta sống với Ngài. Hành trình đời này là một cuộc chiến thiêng liêng, là cuộc chuyển mình từ ách nô lệ tội lỗi sang sự tự do của thần trí, linh hồn, cảm xúc và thân xác. Thiên Chúa ở cùng chúng ta vì chúng ta cần Ngài. Bí tích Rửa Tội đưa ta băng qua dòng nước thanh tẩy tội lỗi - thứ tội từng khiến chúng ta bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, và dựng nên bức tường ngăn cách ta với vương quốc tội lỗi mà Ai Cập là hình ảnh biểu trưng. Ý niệm cho rằng con người vốn dĩ tốt lành thực chất là lạc thuyết Pelagiô cổ xưa. Chúa Kitô đến với chúng ta và Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta vì hành trình đời người là con đường sa mạc hiểm nguy dẫn về vườn sự sống. Khi chúng ta bước đi cùng Thiên Chúa, Ngài sẽ uốn nắn ta nên những trang chiến binh như Ngài, như Đấng Mêsia mà Ngài đã mặc khải. Nếu chúng ta muốn gia nhập đạo binh thiên quốc, nếu chúng ta muốn chịu nổi tôn nhan rực rỡ Thiên Chúa, thì cuộc đời chúng ta phải là một hành trình chuẩn bị thiêng liêng.
Hành trình chuẩn bị cho ơn Phúc kiến sẽ như thế nào? Kinh thánh cho ta nhiều phương thế, và hầu như không có chương nào trong “cuốn kỷ yếu” thời trung học của các Tông đồ mà lại không mô tả về hành trình ấy. Chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta các Mối Phúc. Thánh Phaolô cũng diễn tả bằng nhiều cách, như bài đọc chúng ta nghe hôm nay: “Hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em.” (2Cr 13,11). Nói đơn giản, đó là: các bí tích, cầu nguyện và các việc bác ái. Cách chúng ta rèn luyện để sống đời đời với Thiên Chúa toàn năng và uy nghi là sống như Thiên Chúa sống trong đời sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi: vâng phục trọn vẹn, yêu thương hiến mình hoàn toàn, luôn tìm kiếm điều thiện cho tha nhân, lấy việc tôn vinh Thiên Chúa làm sứ mạng đời mình. Đó là con đường của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta đã theo dõi sứ vụ trần thế của Ngài suốt một phần ba năm phụng vụ qua mùa Chay và mùa Phục sinh. Ngoài các Mối Phúc của Chúa Giêsu hay những lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta cũng có thể mặc lấy tấm linh giáp của Thánh Patriciô để diễn tả hành trình trong Chúa Kitô:
Đức Kitô ở trong tâm hồn bất cứ ai khi nghĩ đến tôi, Đức Kitô ở trong miệng bất cứ ai khi nói với tôi,
Đức Kitô ở trong mắt bất cứ ai khi nhìn thấy tôi,
Đức Kitô ở trong tai bất cứ ai khi nghe lời tôi.
Hôm nay tôi buộc chính mình,
Vào quyền năng mạnh mẽ của lời khẩn cầu Ba Ngôi,
Vào Đức tin nơi Ba Ngôi trong Hợp nhất,
Đấng Tạo Thành muôn vật. Amen.
Những tin cũ hơn








“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng
TRỰC TIẾP: Thánh lễ và Kiệu TÔN VINH THÁNH THỂ - Giáo hạt Nha Trang & Diên Khánh | 17g00 - 30.05
Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi/A. Tuần IX TN - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê