Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần/A. Tuần 8 TN - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ năm - 21/05/2026 07:05  21

 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống /A

Bình Luận Về Các Bài Đọc

Với lễ trọng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta đạt đến sự viên mãn của Mầu nhiệm Phục Sinh trong hồng ân Chúa Thánh Thần. Phụng vụ năm nay cho chúng ta thấy tường thuật về sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần trong phòng Tiệc Ly từ sách Công vụ Tông đồ và sau đó là tường thuật về sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Kitô Phục Sinh với các môn đệ từ sách Tin Mừng Gioan. Việc đặt cạnh nhau hai đoạn văn này rất thú vị vì chúng ta thấy hồng ân Chúa Thánh Thần được trình bày trong các bối cảnh khác nhau và từ các quan điểm thần học khác nhau của hai thánh sử, điều này làm phong phú và sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta.

Chúng ta hãy bắt đầu với tường thuật nổi tiếng nhất về sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần, đó là sách Công vụ Tông đồ. Thánh sử Luca đặt sự kiện này vào ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, được cử hành bảy tuần sau Lễ Phục Sinh. Ban đầu là một lễ hội nông nghiệp, sau này nó trở thành lễ kỷ niệm các sự kiện ở Sinai và đặc biệt là món quà Kinh Torah , được đón nhận như một điều tốt lành quý giá, gắn kết và củng cố dân tộc, chính xác là dân tộc của giao ước.

Các môn đệ tụ họp cầu nguyện tại một nơi mà chúng ta xác định là Phòng Trên, khi ngày lễ Ngũ Tuần đang được hoàn thành (chứ không phải kết thúc), tức là đạt đến sự viên mãn. Từ chương đầu tiên của sách Công Vụ Các Tông Đồ, chúng ta biết rằng có một cộng đồng khoảng 120 người, bao gồm các tông đồ, được nêu tên, một số phụ nữ, bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và các thân nhân của Ngài. Chúa Phục Sinh, vào thời điểm Thăng Thiên, đã dặn dò họ chờ đợi ở Jerusalem phép rửa trong Thánh Linh, điều sẽ ban cho họ sức mạnh cần thiết cho lời chứng của họ. Trong khi mọi người đang cầu nguyện, một điều phi thường và không thể diễn tả được xảy ra, được mô tả như một cơn bão bất ngờ, với hình ảnh điển hình của sự hiện diện của Thiên Chúa: tiếng gầm/sấm sét, gió mạnh, lửa. Có một sự liên hệ rõ ràng đến cảnh tượng ở Sinai.

Luca nói về những lưỡi như lửa đậu trên những người hiện diện. Hình ảnh những thứ tiếng chia ra gợi nhớ đến Midrash , theo đó trên núi Sinai, tiếng nói của Chúa đã chia thành bảy mươi thứ tiếng để tất cả các dân tộc thời bấy giờ đều nghe thấy. Đức Thánh Linh tràn ngập tất cả những người hiện diện và đánh thức một khả năng ngôn ngữ đặc biệt, cho phép họ diễn đạt bản thân bằng một ngôn ngữ được hiểu trên toàn cầu. Khi nghe thấy tiếng ồn ào của các giọng nói trong phòng trên lầu, những người hành hương đến Jerusalem dự lễ tụ tập lại và kinh ngạc khi có thể hiểu – mỗi người bằng ngôn ngữ của riêng mình – những gì những người xứ Galilê đang nói: chúng ta nghe họ nói bằng ngôn ngữ của chính mình về những công việc vĩ đại của Chúa.Tại Babel, ngôn ngữ hỗn loạn và các dân tộc bị phân tán vì sự kiêu ngạo của con người. Tại Tiệc Thánh, Chúa Thánh Thần giúp cho sự giao tiếp trở nên khả thi để xây dựng một sự hiệp nhất mới, hiểu được ngôn ngữ của Tin Mừng.

Các dân tộc được nhắc đến trong sách Lu-ca thuộc về tất cả các vùng xung quanh Israel; họ đến từ bốn góc trái đất. Dưới chân núi Si-nai chỉ có dân Israel; gần Tiệc Thánh, có tất cả các dân tộc, toàn thể các dân tộc được kêu gọi đến giao ước mới với Thiên Chúa. Theo nghĩa này, với sự giáng lâm của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội được sinh ra và bắt đầu sứ mệnh của mình.

Giờ đây chúng ta đến với Tin Mừng theo Thánh Gioan. Các môn đệ bị đóng kín trong nhà vì sợ người Do Thái. Cảm giác chủ đạo là sợ hãi, cùng với sự bối rối, buồn bã và đau đớn về mọi điều đã xảy ra. Chúa Giê-su đến, đứng giữa họ và nói với họ: "Bình an cho các con!" Chúa Giê-su đến và đặt mình ở trung tâm, xua tan mớ cảm xúc tiêu cực đang chiếm giữ tâm trí và trái tim của các môn đệ. Không hề có sự trách móc, khiển trách hay lên án nào đối với nhóm nhỏ những người theo Ngài đã bỏ rơi Ngài, để Ngài một mình, mỗi người đều nghĩ đến việc cứu lấy bản thân mình. Không có sự trách móc, mà thay vào đó là lời chào bình an, chính là "món quà bình an", sự tha thứ. Đó là sự bình an mà Chúa Giê-su đã hứa trong những bài giảng của Ngài tại Bữa Tiệc Ly và sẽ là hoa trái của Lễ Vượt Qua của Ngài. Bầu không khí như ngưng đọng; không có phản ứng tức thì nào từ các môn đệ. Chúa Giê-su cho họ xem bàn tay và sườn bị đâm thủng của Ngài, và rồi các môn đệ vui mừng khi được nhìn thấy Chúa. Ngài cũng đã hứa điều này: họ sẽ được gặp lại Ngài, và nỗi buồn của họ sẽ biến thành niềm vui mà không ai có thể cướp đi được. Điều quan trọng là Chúa đã cho thấy thân thể bị thương của Ngài! Đó không chỉ là sự xác nhận về danh tính của Ngài, về việc Ngài vẫn sống với những dấu vết của cuộc khổ nạn, mà hơn thế nữa, đó là lời nhắc nhở về tình yêu trọn vẹn, trung thành của Ngài, cho đến cùng. Chính Chúa Giê-su, bị kết án/bị xúc phạm/bị thương nặng, là Đấng ban bình an; sự đau khổ của Ngài đã trở thành nguồn gốc của sự tha thứ. Ngài là Chiên Con — hiền lành và dịu dàng — Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.

Chúa Giê-su lặp lại lời chào bình an lần thứ hai và gắn liền nó với một mệnh lệnh: "Bình an cho anh em! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai anh em ." Theo Phúc Âm thứ tư, Chúa không sai các môn đệ đi rao giảng trong suốt thời gian Ngài thi hành sứ vụ công khai, không giống như các Phúc Âm khác. Đây là thời điểm của mệnh lệnh truyền giáo, được ban cho trong kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, về sự tha thứ và niềm vui của Ngài.

Nhưng một mình họ không thể - và chúng ta cũng không thể - làm được gì; cần đến Đức Thánh Linh. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và phán: "Hãy nhận lấy Thánh Thần. Nếu anh em tha tội cho ai, thì tội ấy được tha; nếu anh em giữ lại tội của ai, thì tội ấy bị giữ lại."Được phái đến để truyền đạt sự tha thứ của Chúa. Hơi thở của Đấng Phục Sinh gợi nhớ đến hơi thở của Đấng Tạo Hóa trong Sách Sáng Thế: Thần Khí tái tạo con người, ban cho họ một trái tim mới và một tinh thần mới, như các tiên tri đã báo trước.

Vì vậy, thánh sử Gioan xem ân tứ của Thần Khí đặc biệt là ân tứ tha thứ, hòa giải và bình an mà Chúa đã mua cho chúng ta bằng Lễ Vượt Qua của Ngài. Đây là "Lễ Ngũ Tuần" trong Phúc Âm thứ tư, trong đó toàn bộ Mầu nhiệm Phục Sinh được cô đọng lại trong một ngày duy nhất của sự Phục Sinh khi ngôi mộ trống không, mầu nhiệm Thăng Thiên được gợi ý cho Maria Ma-đalêna, và Thần Khí được đổ xuống trên cộng đồng các môn đệ, được sai đi làm nhiệm vụ. Những "Lễ Ngũ Tuần" khác được thuật lại trong sách Công Vụ Tông Đồ. Ân tứ của Thần Khí trong phòng trên lầu là một sự kiện đặc biệt nhưng không phải là duy nhất; nó đã được lặp lại và đang được lặp lại trong suốt lịch sử của Giáo Hội bởi vì Chúa Giêsu tiếp tục phái Thần Khí của Ngài, Đấng dạy dỗ, nhắc nhở và hướng dẫn việc rao giảng Tin Mừng; Ngài là Thần Linh Sáng Tạo và Đấng An Ủi, Thần Linh của Tình Yêu, Đấng tạo ra sự tha thứ và hòa giải.

Bình an là một món quà của Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin bình an trong ngày Lễ Ngũ Tuần này.

 

Lễ Ngũ Tuần, Bản Giao Hưởng Ngôn Ngữ của Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa trong tự do. Từ chối sự đơn điệu. Một sự lựa chọn của bản giao hưởng. Một lời cuối cùng, luôn được ban cho như một điều mới mẻ, như một điều gì đó khác biệt: cho con tàu như một bờ biển, cho đất liền như một con thuyền; cho người thủy thủ như một nỗi khát khao quê hương, cho người đàn ông trong nhà như một nỗi khát khao biển cả. Thiên Chúa trong tự do. Đấng làm những điều bất ngờ. Đấng ban cho Đức Mẹ Maria một người con "ngoài vòng pháp luật", cho bà Ê-li-sa-bét một người con tiên tri. Và Ngài ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để ban sự sống, hay nói đúng hơn: để cống hiến cho sự sống. Lời Chúa hôm nay cố gắng tạo nên một bản giao hưởng ngôn ngữ để diễn tả phần nào sự bao la của Chúa Thánh Thần: chúng chỉ là những vết nứt đơn giản, những khe hở mở ra mầu nhiệm.

1. Bài đọc thứ nhất (Cv 2:1-11) kể về các Tông đồ như những "kẻ say rượu", say sưa bởi điều gì đó đã làm họ choáng váng trong niềm vui, như một cơn chóng mặt, một sự quyến rũ thiêng liêng, mãnh liệt và vui sướng. Và Giáo Hội đầu tiên, vốn đang ở thế phòng thủ, nay được phóng ra ngoài và tiến về phía trước. Giáo Hội của chúng ta, ngày nay cũng như xưa kia, bị cám dỗ rút lui và khép kín vì khủng hoảng về số lượng, vì số người tỏ ra thờ ơ hoặc khó chịu ngày càng tăng, Giáo Hội này, được yêu mến nhưng cũng bất trung, vẫn có thể dựa vào động lực ban đầu đó.

2. Thánh vịnh đáp ca (Tv 104:30) mở ra điều thứ hai: "Chúa sai Thánh Thần đi, chúng được tạo dựng, và Chúa đổi mới mặt đất." Một trong những lời khẳng định đẹp đẽ và mang tính cách mạng nhất về đức tin của chúng ta được dâng lên trong Kinh nguyện Thánh Thể III, khi vị chủ tế tuyên bố: "Chúa là Đấng nhờ Chúa Kitô và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần ban sự sống và thánh hóa vũ trụ." Không chỉ con người, mà tất cả những gì hiện hữu; Chúa không chỉ ban sự sống, mà còn gieo sự thánh thiện trong vũ trụ, sự thánh thiện của ánh sáng, sự thánh thiện khiêm nhường của rừng cây, của đứa trẻ mới sinh, của trái tim yêu thương, của người già biết suy nghĩ. Phụng vụ thiêng liêng thánh hóa vũ trụ.

3. Cánh cửa thứ ba dẫn đến Lễ Ngũ Tuần được Thánh Phaolô mở ra trong bài đọc thứ hai (1 Cr 12:5). Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một sự biểu hiện riêng biệt vì lợi ích chung. Ngài đón nhận những cuộc đời khác nhau, thánh hiến những ơn gọi khác nhau, chúc phúc cho sự rực rỡ và độc đáo của mỗi cuộc đời. Chúa Thánh Thần không muốn những kẻ lặp lại tầm thường, mà muốn những môn đệ xuất sắc, những người xây dựng một Giáo Hội tìm thấy sự hiệp nhất quanh thập giá, sự đa dạng và sáng tạo quanh Chúa Thánh Thần.

4. Cuối cùng, Phúc Âm thuật lại Lễ Ngũ Tuần như một cuộc gặp gỡ vui vẻ vào tối Phục Sinh: "Ngài hà hơi trên họ và phán rằng: 'Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần'" (Ga 20:22). Vào căn phòng kín mít và không khí tù đọng đó, luồng oxy rộng lớn, sâu thẳm của thiên đàng tràn vào. Hơi thở của Thiên Chúa, Đấng không dung thứ những khuôn mẫu và sự khép kín, Đấng đến để làm cho chúng ta sống động, tinh tế và sâu sắc như hơi thở, khiêm nhường và kiên định như nhịp đập của trái tim, bước vào.

 

Thứ Hai Tuần VIII Tn

Đức Maria, Mẹ Giáo Hội

Ngày 21/11/1964  kết thúc Khóa Ba Công Đồng Vaticanô II Giáo Hội tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là ‘Mẹ Giáo Hội’ nghĩa là của toàn thể dân kitô giáo, giáo dân cũng như mục tử kêu cầu Mẹ là Mẹ rất đáng yêu mến’. Tòa Thánh, dịp Năm Thánh Hòa Giải (1975), đã đặt một thánh lễ ngoại lịch tôn kính Mẹ Maria Mẹ Giáo Hội, sau đó được đưa vào Sách Lễ Roma; cũng đưa vào Kinh Cầu Đức Bà tước hiệu này (1980). Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi xem xét kỹ tước hiệu này và nhận thấy có thể giúp phát triển ý nghĩa hiền mẫu của Giáo Hội, cũng như lòng đạo đức bình dân chân chính đối với Đức Mẹ, đã cho thiết lập năm 2018 lễ nhớ kính Đức Mẹ, Mẹ Giáo Hội, và được kính như lễ nhớ buộc vào ngày thứ Hai sau Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

+++

Hôm nay, ngày chúng ta cử hành tưởng nhớ Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, chúng ta muốn hướng ánh mắt về người đã chịu khổ hình dưới chân thập giá, trở thành mẹ của tất cả chúng ta. Về Đức Mẹ Maria, Kinh Thánh chép rằng Mẹ "đứng dưới thập giá", nhưng không chỉ theo nghĩa vật lý, địa lý, mà còn theo nghĩa hiện sinh. Nếu Đức Mẹ Maria hiện diện bên thập giá Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là Mẹ đã chứng kiến ​​tất cả: Mẹ nghe thấy tiếng la hét của đám đông: "Chúng tôi muốn thả Barabba, chứ không phải người này!"; Mẹ thấy Con mình bị đánh đòn, đội mão gai, bị đóng đinh; Mẹ nghe thấy những lời sỉ nhục và tiếng chế giễu; Mẹ thấy lính chia nhau áo quần và áo choàng của Con. Phải, Đức Mẹ Maria đã thấy tất cả những điều này, Đức Mẹ Maria đã sống tất cả những điều này. Ngày đó, một lưỡi gươm đã đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ Maria; Mẹ đã tham gia mật thiết vào cuộc khổ nạn của Con mình với niềm đam mê trong tim, với nỗi đau, với sự tử đạo nội tâm của mình. Trong nỗi đau của Con mình, Đức Mẹ ở đó, Mẹ vẫn ở đó; cũng như Mẹ tiếp tục gần gũi với mỗi người chúng ta, con cái của Mẹ, đặc biệt là khi đau khổ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ có thể thấu hiểu nỗi đau của người mẹ khi chứng kiến ​​con mình đau khổ hoặc chết, cũng như Mẹ thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau của đứa trẻ mất cha mẹ, của người bệnh, của người cô đơn và bị bỏ rơi, của người trẻ sợ hãi trước những vấn đề của tuổi trẻ... Vì vậy, Đức Mẹ dạy chúng ta phải kiên trì và chịu đựng nỗi đau, không trốn tránh nó và không "coi thường" nó, biết rằng đó không phải là hình phạt từ Chúa, mà là "một ơn gọi, một lời kêu gọi chia sẻ với Ngài những đau khổ vì sự cứu rỗi thế giới" (Thánh Gioan Phaolô II). Vì vậy, hôm nay, qua Đức Mẹ, chúng ta phó thác cho Chúa tất cả những lo lắng, nỗi đau của chúng ta, tin chắc rằng Chúa sẽ thu gom những giọt nước mắt của chúng ta vào bình da của Ngài. Và những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt thánh thiện; như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đó là những dòng nước thánh nhất sau nước phép rửa tội!

“Một đám tang của một cậu bé 18 tuổi. Nhiều người phụ nữ đi theo quan tài. Tất cả đều mặc đồ đen, tất cả đều khóc. Trông họ đều giống nhau. Nhưng trong số họ có một người khác biệt, một người mà tất cả mọi người hiện diện đều nghĩ đến, người mà mọi người, không quay lại, đều liếc nhìn một cách lén lút: người mẹ. Bà là một góa phụ và chỉ có một con trai. Bà nhìn vào quan tài; bạn có thể thấy môi bà lặp đi lặp lại tên con trai mình. Khi những người tín hữu, vào thời điểm bài Thánh ca vang lên, bắt đầu tuyên xưng: “Thánh, Thánh, Thánh, là Chúa Trời của vũ trụ”, bà cũng vậy, có lẽ ngay cả khi không nhận ra, bà cũng bắt đầu lẩm bẩm: Thánh, Thánh, Thánh … Bi kịch mà người mẹ này trải qua khiến chúng ta nghĩ đến Đức Mẹ Maria dưới chân thập tự giá. Về nỗi đau của Mẹ, nhưng cũng về đức tin của Mẹ. Vậy thì, chúng ta hãy hướng ánh mắt một lần nữa về người đã biết cách đứng dưới chân thập tự giá, hy vọng bất chấp mọi hy vọng” (trích lời Raniero Cantalamessa).

+++

Chàng thanh niên giàu có đến gặp Đức Giêsu để Ngài dạy cho anh con đường đi vào Nước Trời: là cách thế đúng để khởi đầu. Đức Giêsu trả lời anh bằng cách nhắc lại những giới luật của Thiên Chúa và lúc này ta mới biết rằng anh thanh niên này không chỉ đã nghe Thiên Chúa mà còn thực hành lề luật của Người nữa, nên anh đã trên con đường vào Nước Trời. Do đó Đức Giêsu mới đề nghị cho anh một chặng đường sau cùng: ‘Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi’. 

Và cuộc hành trình dừng lại nơi đây: ‘Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải’. Anh ta không thể bỏ điều anh đang có để nhận lấy điều Chúa ban tặng cho; anh ta thiếu niềm tin và không còn biết nghe lời Chúa nữa, không còn biết nhìn thấy rằng đây là một lời yêu thương. Thánh Mátcô viết: ‘Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến…Anh chỉ thiếu có một điều’. Không phải là để làm cho anh nghèo đi mà Đức Giêsu nói điều ấy, không phải vì nghiêm khắc với anh, nhưng chỉ vì yêu mến anh, muốn anh nên giàu có thực sự. Đức Giêsu muốn mở mắt cho anh thấy rằng sự giàu có hiện tại của anh thực sự là một điều còn thiếu: Anh chỉ thiếu có một điều, hãy đi bán những gì anh có…hãy giải thoát mình khỏi điều đó để cho người nghèo. Như thế anh sẽ nên giàu có, vì anh đã cho đi tất cả, anh sẽ có một kho tàng trên trời. ‘Rồi hãy đến theo tôi’. Đề nghị của Đức Giêsu là đề nghị ngay bây giờ đã vào Nước Trời, đã có một kho tàng trên trời, và còn hơn nữa đi vào sống thân tình với Ngài: Rồi hãy đến theo tôi. Sự giàu có ngăn cản anh đi theo Đức Giêsu, là gánh nặng làm chậm bước chân anh, ngăn cản anh.

Đây là bài học ta cần phải học lấy vì thông thường ‘sự ‘giàu có của ta’ ngăn cản ta tiến bước, có niềm tin hoàn toàn vào Đức Giêsu, hiểu rằng lời Chúa luôn là một đề nghị tình yêu; sự giàu có của ta không chỉ là những của cải vật chất mà còn biết bao điều khác nữa. Ta có thể gắn bó với việc đọc sách, với những buổi trình diễn, nhưng trò tiêu khiển giết thời giờ…chúng khiến ta không sẵn sàng lắng nghe lời Thiên Chúa và đi theo Người. Ta luôn được mời gọi để đơn giản hóa cuộc sống của mình và nên biết rằng sự giàu có đích thực của ta chỉ có nơi việc theo Đức Giêsu

Đức Giêsu biết rằng việc từ bỏ này thật là khó: ‘Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao’. Nhưng khi nhìn thấy các môn đệ băn khoăn lo lắng, Ngài đã chỉ cho họ phương thức bằng cách nhắc nhở họ về lòng tin. Phương thuốc trị liệu không phải do ta cố gắng, nỗ lực nhưng do việc mở rộng lòng cho Thiên Chúa hành động: ‘Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể’.

Ta trở lại điểm xuất phát. Luôn cần trở lại điểm xuất phát mỗi khi gặp khó khăn, khi gặp một trở ngại phải vượt qua, một gánh nặng phải chịu hoặc một gánh nặng mà ta cần giải thoát khỏi: con người không thể tự mình thành đạt, nhưng ta chỉ đạt được khi đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Lời sau cùng của đoạn tin mừng hôm nay cũng giống với lời sứ thần thưa với mẹ Maria: ‘Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được’. Ta có gương mẫu của mẹ Maria, đấng biết lắng nghe lời Thiên Chúa, lắng nghe trong sự nghèo hèn, trong sự khiêm tốn và gắn bó với lời xác quyết căn bản này: ‘Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được’. 

Điều thiết yếu là lắng nghe Thiên Chúa, vâng phục Người trong niềm tin và tin tưởng bước đi trên con đường mà Người chỉ cho.

+++

Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người

Thánh Phêrô viết thư cho các tín hữu sống như kẻ ‘xa lạ’ ở cộng đồng hải ngoại, xa cách quê hương đích thực và tản mác khắp nơi, nhưng quy tụ nhau vì một quan tâm duy nhất: Đức Giêsu Kitô, đấng mà họ đã đặt hết lòng tín thác và hy vọng. Cũng chính điều quan tâm chung nhau đó đòi hỏi một điều chung khác nữa mà họ không có trải nghiệm ngay tức khắc lúc này, làm họ khám phá ra mình là những kẻ xa lạ, trải qua những nơi mình đang sống và đồng thời là những người đồng hương cùng một quê hương mà Người đã đến trước để chuẩn bị nơi ở cho họ.

Anh em yêu mến, thánh Phêrô nói, không phải vì anh em đã nhìn thấy, nhưng bởi vì anh em khám phá mình được yêu mến ngay cả lúc còn trong tội lỗi nữa, để Thiên Chúa mang lại cho anh em sự sống. Con tim của anh em nhảy vui vì tiên cảm sự hiện diện yêu mến của Thiên Chúa. Tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu, với lòng phó thác hoàn toàn, với sự từ bỏ đầy tin tưởng.

Một trải nghiệm không chỉ dành cho thời Giáo hội sơ khai: mỗi người chúng ta nhận ra rằng cho dầu mình khác nhau ở trần gian này nhưng tất cả đều nhớ đến quê hương chung là cội nguồn và là cùng đích của chúng ta

Phát xuất từ tình yêu của Chúa, Lạy Chúa, con trải qua những nẻo đường trần gian cùng với lệnh truyền làm cho trần gian phong phú bằng cách làm tỏa lan tình yêu, để rồi quay về với Chúa, không phải chỉ như dòng suối nhỏ mà là một giòng sông lớn được cung cấp từ dòng nước của anh em con.

+++

Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta …

Ai biết được cảm xúc nào xảy ra khi gặp cái nhìn của Đức Giêsu, hãy để mình đắm chìm trong cái nhìn của đôi mắt Chúa, hãy cảm thấy được soi sáng bằng ánh sáng của Chúa!

Và nào ai biết được có biết bao lần, đọc đoạn tin mừng này, một ai đó trong chúng ta đã không nghĩ rằng giả như mình ở vào chỗ của chàng thanh niên giàu có đó, chắc đã không bỏ qua cơ hội đi theo Thầy: bằng bất cứ giá nào! Một kitô hữu chân thực lẽ nào không làm điều như thế sao?

Hoặc cái giá hình như quá cao cho người ấy, mong ước sống hoàn thiện. Anh ta cũng là một kitô hữu chân thực mà!

Đối với ta thường cũng vậy, cái giá phải trả hình như quá cao và ta tự hỏi làm sao mà Thiên Chúa lại đòi hỏi ta quá mức vậy. Ta quên mất rằng không phải chúng ta mà là chính Ngài mới có thể làm cho ta có khả năng xứng đáng đáp lại lời mời gọi, yêu Ngài như Ngài đã yêu ta.

Nếu ta không cho phép Ngài nhìn ta và không hổ thẹn để mình được chữa lành hoặc thanh tẩy khỏi tất cả những gì làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa trong ta. 

Quay trở về là một khởi đầu, là chia cách, tách mình ra khỏi một cái gì đó. Khởi đầu từ sự nghèo hèn của mình, từ ý thức rằng kho tàng duy nhất là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đấng đã đến ban cho ta Thần Khí để ta được kho tàng trên trời.

Từ những lời nói của Đức Giêsu, rõ ràng chúng ta không bị kết án về điều xấu đã làm, nhưng về điều thiện mà chúng ta đã bỏ qua không làm.

Hôm nay trong phút hồi tâm, tôi để cho Đức Giêsu nhìn sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một quả tim đơn sơ và phó thác. Con tín thác vào Chúa.

Thứ Ba Tuần VIII Tn

Trong bài đọc 1 ta gặp thấy một bài giáo lý hoàn hảo về hy lễ. Dĩ nhiên, trong Cựu ước, khi nói đến hy lễ, người ta nghĩ ngay đến việc sát tế các con vật và sách Huấn Ca còn nhắc cho người dân Israel đạo đức không được quên những lễ dâng theo luật dạy và còn phải dâng lễ với tâm hồn quảng đại và hân hoan: ‘Hãy tôn vinh Đức Chúa với lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ’. Tuy nhiên sự sống thì quan trọng hơn việc dâng hy lễ, như thế đã chuẩn bị cho Tân ước. ‘Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú’, nghĩa là việc tuân giữ lề luật ngang bằng với nhiều lễ vật. Không chỉ là điều làm cho Thiên Chúa mới là hy lễ, mà còn ngay cả việc lành làm cho người anh em nữa: ‘Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen’. Trong thư do thái tác giả viết: ‘Đừng quên việc làm ơn làm phúc và chia sẻ của cải cho tha nhân, vì Thiên Chúa vui lòng những hy lễ đó’.

Sau cùng sách Huấn Ca không ngần ngại nhấn mạnh lòng quảng đại của Thiên Chúa: ‘Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao tùy theo những gì Người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần’. Không nói đến việc dâng hy lễ với tâm hồn lợi lộc, thực hiện như một hành vi ích kỷ và không đẹp lòng Thiên Chúa, tuy nhiên ta có thể chắc chắn rằng Chúa quảng đại hơn chúng ta và việc thuyết phục này giúp ta ngay cả khi ta thực sự quảng đại.

Bài tin mừng hôm nay quả quyết quan niệm này, không nói đến bảy lần nhưng đến hàng trăm lần: ‘Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm…’ Điều này làm ta yên lòng. Là sai lạc khi tin rằng làm cho Thiên Chúa mà không muốn nhận bất cứ điều gì, bởi vì chính Thiên Chúa ban tặng đầu tiên, và cũng chính Người sau cùng sẽ ban tặng dư dật. Chúng ta chỉ giống như những chiếc gương phản ánh một chút tính quảng đại của Thiên Chúa: điều ta lãnh nhận ta có thể cho đi một phần, để có thể nhận lãnh nhiều hơn nữa.

Trong Thánh Lễ chúng ta sống cung cách này.

Trong phần dâng lễ vật, ta thưa với Chúa: ‘Chúng con dâng lên Người những lễ vật này do tay Người ban tặng. Người đã ban cho chúng con bánh và rượu này và chúng con mang đến dâng Người với lòng quảng đại khiêm tốn, để Người còn ban thêm cho chúng con hơn nữa, nghĩa là không chỉ ban cho chúng con bánh vật chất, nhưng là bánh hằng sống, không chỉ là rượu từ quả nho, nhưng còn là rượu của Nước Trời’.

+++

1 Pr 1:13-16: 

Những câu trong thư thứ nhất của Phêrô mời gọi chúng ta tập trung vào con đường mà tất cả các Kitô hữu đều được kêu gọi: con đường thánh thiện. Đó là lời kêu gọi sống thánh thiện, không phải vì công đức của riêng chúng ta, không phải vì sự hoàn thiện tự nguyện của chúng ta, mà bởi vì Đức Chúa là Thánh. Lời kêu gọi sống thánh thiện này cũng là một cam kết thoát khỏi sự ngu dốt, nghĩa là biết đường lối của Chúa, đến gần hơn với Tin Mừng, nuôi dưỡng bản thân bằng Lời Chúa, là điều phục hồi chúng ta sự sống trong Thánh Linh. Điều đó đòi hỏi chúng ta không được tuân theo những ham muốn của bản ngã cũ, nghĩa là không được giữ mãi suy nghĩ "Tôi là như vậy và tôi không thể thay đổi", những suy nghĩ dẫn đến sự chết của chính mình và người khác chứ không phải sự sống. Con đường thánh thiện được vạch ra rõ ràng trong Tin Mừng; chính Chúa Giê-su phán: "Ta là đường đi, là lẽ thật, và là sự sống." Việc tập trung vào chủ nghĩa hoàn hảo không phải là sự thánh thiện, bởi vì chúng ta vẫn mãi là trung tâm của sự ích kỷ, bám víu vào hình ảnh tốt đẹp, vào khát vọng trở thành trung tâm, và do đó luôn luôn ở trong cái tôi. Sự thánh thiện giữ cho ánh mắt của chúng ta luôn hướng về Chúa và những gì Ngài yêu cầu tôi, mở lòng đón nhận Thánh Linh của Ngài, sinh nhiều hoa trái tốt lành, theo nghĩa rộng nhất, và thực hành những việc lành.

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con ơn lành để bước đi theo đường lối của Chúa, theo đường lối của Tin Mừng, sống trọn vẹn theo đó trong cuộc sống hằng ngày của con.

+++

Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười; dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ (Hc 35,8)

Lời khôn ngoan trên trích từ sách Huấn ca, nhắc nhở người tín hữu thái độ phải có khi cho đi điều mình sở hữu, tùy theo khả năng mình. Đối với người do thái, 1/10 (thập phân) thu nhập từ ruộng vườn phải dâng vào đền thờ, phục vụ các Lêvi (Ds 18,21-24) và người nghèo (Đnl 26,12).

Ngày nay 1/10 có thể là biểu trưng cho những cách thức dâng cúng. Cái quan trọng là lời mời gọi dâng cúng điều mà mình sở hữu trong tính cách cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Nhấn mạnh đến niềm vui trên gương mặt khi dâng cúng. ‘Thiên Chúa yêu mến người cho đi cách vui vẻ’. Thật đẹp và an ủi ngay trong những thời kỳ xảy ra những biến cố đau buồn, người kitô hữu không để mình lấy mất đi niềm vui: vì tin chắc mình được Thiên Chúa yêu thương vô cùng và được Đức Giêsu Con Một của Người cứu độ và làm cho ta trở nên anh em của Ngài.

Niềm vui cất đi sự mệt mỏi và giúp các thánh chiến thắng những trở ngại và những nặng nhọc mà đôi lúc cuộc sống mang lại. Tại sao không xin Ngài giúp đỡ chúng ta?

Lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim biết bằng lòng và một cái nhìn yêu thương đối với mọi người. Một kitô hữu buồn là một kitô hữu đáng buồn.

Đức ái là kho tàng chỉ được tăng thêm khi biết chia sẻ.

+++

Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng thánh

Cội nguồn, nguyên do, sức mạnh và ‘phong cách’ sự thánh thiện của chúng ta là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Thân xác chúng ta, tinh thần của chúng ta được dựng nên là để cho sự thánh thiện này, toàn thể con người của ta được thực hiện khi được thấm nhuần trong từng tế bào sự thánh thiện của Chúa.

Ta sai lầm mục tiêu khi trình bày sự thánh thiện như một sự toàn hảo, không mắc tội hoặc khiếm khuyết, làm chủ các đam mê của ta. Ta ‘phản bội’ sự thánh thiện khi ta xem nó chỉ như một toàn thể những hành vi không gì đáng trách cách luân lý.

Chúng ta thánh thiện bởi vì được Đức Giêsu thánh hóa, yêu thương, tha thứ và cứu rỗi.

Chúng ta thánh thiện bởi vì trong bí tích thánh tẩy ta được dìm trong sự thánh thiện của Người.

Và ta trở nên thánh thiện khi cuộc sống của ta cho thấy sự hiện diện của Chúa, hiện diện đẹp đẽ, đáng mơ ước và mang lại an bình.

Ta nên thánh không phải khi ta cố gắng cảm thấy thoải mái nhưng chính là khi ta lo lắng để sinh hoa trái, để thực hiện nhiều điều thiện hảo, để không sống một cách khô cằn.

Sự thánh thiện của Thiên Chúa được tạo nên từ sự sống sáng tạo nên sự sống, từ tình yêu dành cho người khác: Con người của ta giống hình ảnh Thiên Chúa, trong khả năng trao ban sự sống.

Sự phong nhiêu khi ấy trở thành bằng chứng của sự thánh thiện của chúng ta, luôn là một cái gì đó năng động. Vài người sẽ nói mình không thấy những hoa trái đặc biệt trong đời sống, mình cảm thấy cằn cỗi. Điều đó có nghĩa là họ còn xa sự thánh thiện chăng? Không phải thế! Sự thánh thiện không được định nghĩa bằng số lượng những việc làm hoặc theo như cách chúng ta cảm nghĩ. Sự thánh thiện được minh chứng trong ước muốn làm điều lành của ta ngay cả trong những việc bé nhỏ, trong việc cho đi theo khả năng của mình để làm cho người khác được hạnh phúc. Và còn hệ tại việc liên kết với Đấng Thánh trên hết các thánh.

Cảm tạ Chúa vì khi kêu mời con nên thánh, Chúa cũng kêu mời con trung thành không chỉ với Ngài mà còn với chính mình con nữa. Ngài kêu mời con sống hạnh phúc.

Cần cho đi tất cả và ngay tức khắc bởi vì một ngày thật vắn vỏi và các tạo vật rất cần một chút tình yêu biết bao. 

+++

Chúng con đã bỏ mọi sự

Sách Huấn ca mang lại cho ta những lời khuyên khôn ngoan: một loạt những tiêu chuẩn có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng thực ra chúng nhằm sửa dạy và điều chỉnh người tín hữu để có những tương quan luôn trong sáng hơn và ngay thẳng trước mặt Chúa, trước mặt đền thờ và tha nhân. Tin mừng hôm nay cho ta tham dự vào ý hướng của Phêrô muốn tính toán với Chúa! Ông làm cho mình và thay cho anh em mình. Như là người đại diện: ‘Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy’. Bắt đầu với một khẳng định thực tế: quảng đại và mau mắn, nhóm Mười Hai đã bỏ mọi sự đi theo Chúa. Vì một lời mời: Hãy Theo Thầy. Họ tin vào lời mời ngắn gọn: ‘Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ chài lưới người’. Phêrô và mười một người khác và cùng với họ mọi kẻ theo Đức Kitô trong tương lai thực sự đã bỏ những của cải, nghề nghiệp, tình cảm gia đình để đi theo Thầy, đấng từng tuyên bố không có chỗ tựa đầu. Câu trả lời của Đức Giêsu thật rõ ràng và chính xác: ‘Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cữu ở đời sau’. 

Phần thưởng: gấp trăm về của cải mà họ đã bỏ, ngay từ đời này và sự sống vĩnh cữu trong tương lai. Đức Giêsu không im lặng về những bách hại. Ngài còn nói rõ hơn: ‘Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con’. Sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa cho ai tận hiến cho Ngài. Có vẻ như Ngài chỉ nói cho các Tông đồ, cho những người sống đời thánh hiến, thực tế mỗi tín hữu đều được mời gọi để sống từ bỏ; mọi người chúng ta đang chờ phần thưởng, nhất là phần thưởng sau cùng, sự sống vĩnh cữu.

Thứ Tư tuần VIII Tn

1 Pr 1:18-20:

Thư của Phêrô hướng dẫn chúng ta đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống Kitô của mình. Nó cho chúng ta thấy ý nghĩa rõ ràng của sự cứu chuộc. Chúng ta không được cứu chuộc bằng giá của những thứ phù du như vàng bạc, nhưng bằng huyết của Chúa Kitô. Chúng ta đã được giải thoát khỏi lối sống trống rỗng. Từ "trống rỗng" chỉ sự tầm thường, vô nghĩa, trống không. Tất cả của cải thế gian cũng không đủ cho sự cứu chuộc của chúng ta. Một điều rất lớn lao là cần thiết cho sự cứu chuộc của chúng ta: máu của Đức Kitô, được ban cho chúng ta bởi Tình Yêu của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời trở nên một trong chúng ta, để chúng ta có thể trở về với Ngài, với phẩm giá của con cái như Ngài đã tạo dựng và mong muốn. Đón nhận ơn cứu chuộc có nghĩa là chấp nhận lời kêu gọi thoát khỏi sự trống rỗng, bóng tối và sự tầm thường của cuộc sống chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống, và sống một cuộc sống trọn vẹn. Là những người Kitô hữu, mỗi ngày chúng ta đều có khả năng và cơ hội lựa chọn xem có nên gắn bó với Đức Kitô và sống trong ánh sáng hay chọn cách khép kín mình trước món quà cứu chuộc tuyệt vời này.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con Thánh Linh của Ngài để con hiểu sâu sắc ơn cứu chuộc của Ngài; xin ban cho con sức mạnh để lựa chọn và đón nhận món quà tuyệt vời này, và quyết định từ bỏ những lựa chọn tồi tệ dẫn con đến bất hạnh, bóng tối và bóng dáng của điều ác.

+++

Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.

Chúng ta đang ở trong bối cảnh công trình cứu độ của Đức Kitô, cho ta được vinh dự hướng về Thiên Chúa mà gọi Người là Cha, và từ đó khám phá ra chiều kích huynh đệ nối kết mọi người với nhau. Như thế là tái tạo lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi ta khi được tạo dựng. Hình ảnh không phải của một Thiên Chúa đơn độc, nhưng là một Thiên Chúa cộng đoàn yêu thương, Thiên Chúa Ba Ngôi Vị: ‘Và Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ’ (St 1,27). Đó là chân lý về con người!

Tha nhân, cũng theo sách Sáng Thế, được tạo dựng nên để là một trợ tá tương xứng (St 2,18), nghĩa là trong một tương quan đối thoại gợi lên sự sống thân tình của Thiên Chúa: ‘Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa’ (Ga 1,1), tha nhân không xa lạ đối với tôi: trong tha nhân tôi được kêu mời để hoàn thành chính mình và cùng với tha nhân thực hiện ơn gọi chung được ghi khắc trong hữu thể của mình ngay giây phút đầu tiên được kêu gọi vào đời.

Tình yêu là sự quy hướng trong sáng của một tương quan vừa trao ban vừa tiếp nhận, nơi đó tham vọng chiếm hữu bị hoàn toàn loại trừ để thay vào đó bằng một sự tôn trọng tri ân và bổ túc cho nhau.

Giới hạn của một tạo vật được đón nhận trong sự tích cực: nhờ đó tôi được giải thoát khỏi tính tự mãn, làm cho tôi xa cách người khác và cuộc đời tôi cằn cỗi. Hãy mở ra cho một chân trời rộng mở hơn đến với tha nhân; hành trình cho phép người anh em đến gần bên cạnh tôi. Đó là phiêu lưu của tình yêu!

Trong phút hồi tâm, tôi muốn suy tư về thực tại này, hiểu được ý nghĩa thâm sâu của hữu thể tôi là hình ảnh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã cho con biết giới hạn của con. Và biết bao lần Chúa đã dùng những cái giới hạn ấy để dạy con biết con cần phải mở ra cho tha nhân để đón nhận những bổ túc cho chính đời mình. Con cảm tạ Chúa vì những giới hạn của con vì chúng giúp con biết mở lòng ra với anh em để trao ban và đón nhận.

+++     

Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em

Đức Giêsu nói: Ta ở giữa các con như người phục vụ. Đức Giêsu là ai? Là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa tối cao. Ngài là Người Con quyền năng của Chúa Cha: Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, được sinh ra và đồng bản thể với Cha: Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể. Ngài đã mặc lấy bản tính con người chúng ta để có thể cảm nghiệm tận sâu thẳm cuộc sống của thế gian này. 

Nếu Ngài đã muốn ở giữa chúng ta không với uy quyền nhưng với thái độ phục vụ, rõ ràng là sự cao cả thực sự hoặc được điễn đạt trong phục vụ người nam, người nữ, người già trẻ em để làm triển nở sự thiện, niềm vui và an bình, hoặc là một hình thức (ít nhiều ẩn tàng) của một sự ích kỷ lớn lao. Nếu ai đó thi hành quyền uy trong đời sống tôn giáo, dân sự, xã hội, mà không dấn thân biến đổi quyền hành ấy thành phục vụ yêu thương, sẽ trở thành kẻ độc tài, hủy diệt chính mình và kẻ khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mặc lấy Chúa từ trong sâu thẳm lòng con. Và xin biến đổi con theo giá trị tin mừng khi thi hành uy quyền trong phục vụ.

Thứ Năm tuần VIII Tn

1 Pr 2:9 

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy lời của Phêrô, người khuyên chúng ta hãy loan báo những công việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện. Chúng ta là ai để làm điều này? Chính ngài đã nói rõ với chúng ta: Anh em là dòng dõi được chọn, là chức tư tế hoàng gia, là dân thánh, là dân của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn này không phải là độc quyền: nó được ban cho tôi qua sự gắn bó và quyết định chọn Chúa Kitô trong đời sống tôi. Chính Chúa đã gọi chúng ta từ bóng tối đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài. Như vậy, có hai sự vận động: một về phía Thiên Chúa và một về phía chúng ta. Công việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta là công việc cứu chuộc và ơn cứu độ của chúng ta qua Con Một của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là hòn đá góc. Về phía chúng ta, đó là sự cởi mở đón nhận ơn huệ này, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sống theo đường lối của Tin Mừng. Chính khi đó, trong sự vận động này, chúng ta trở thành dòng dõi được chọn, chức tư tế hoàng gia, dân thánh. Khi nói điều này, Phê-rô đề cập đến sách Xuất Hành 19:6: đây là những lời Chúa truyền cho Môi-se nói với dân chúng. Một chức tư tế hoàng gia, để chúng ta có thể dâng lên những lễ vật ngợi khen và tạ ơn, bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa. Một dân tộc thánh, để trong Đấng Kitô, tất cả mọi người, thuộc mọi ngôn ngữ và quốc gia, đều trở thành một dân tộc mới. Đây không phải là một sự thật chính trị mà là một sự thật thuộc linh, được thanh tẩy và tinh khiết trong phép rửa bởi ân điển của Đức Thánh Linh, là con cái của Đức Chúa, là thành viên của Cộng đồng Giáo Hội.

Chính tôi, chính các bạn, chính chúng ta, một dân tộc mới, phải loan báo những gì Đức Chúa đã làm cho chúng ta. Phê-rô thúc giục chúng ta nhận thức một thực tại đã được ban cho, một thực tại không thể chỉ dừng lại ở cấp độ khái niệm, hệ tư tưởng, thế giới trừu tượng, mà là một thực tại thuộc linh tác động đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, ảnh hưởng đến động cơ và lựa chọn của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn để con ý thức gắn bó với Chúa, với Tin Mừng của Chúa, và tích cực tham gia vào việc trở thành một phần của dân tộc mới trong Giáo Hội.

+++

Trong tin mừng hôm nay ta nhận thấy ước muốn lớn lao của anh mù muốn được nhìn thấy, nên cho dù từ đàng xa, mặc cho những lời quát nạt của đám đông, anh đã cất tiếng van xin: ‘Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi’; và rồi anh đáp ngay lời vặn hỏi của Chúa Giêsu: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?’ - Lạy Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Nhìn thấy, thấy ánh sáng là một ơn vô cùng lớn lao do Chúa ban, mà con người luôn luôn cảm nhận cách sâu xa. Ta biết rằng trong văn chương cổ, nhìn thấy ánh sáng đồng nghĩa với sự sống, những gì làm trong bóng tối là thuộc về sự chết.

Hãy xin Chúa cho ta được biết nhận ra ơn huệ lớn lao là được nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng tự nhiên làm cho ta chiêm ngưỡng công trình tạo dựng của Ngài, như sách Huấn ca viết: ‘Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình Người sáng tạo’. Nếu lòng chúng ta không nảy sinh ước ao ca tụng Chúa là vì mắt chúng ta bị che phủ và chúng ta không nhìn các sự vật cách đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta mở ra cho ánh sáng của Chúa, lập tức lòng chúng ta sẽ nhảy mừng và sẽ tìm ra ngôn từ để ca tụng Thiên Chúa, để diễn đạt sự cảm phục trước sự hài hòa trong vũ trụ, như sách Huấn ca còn viết: ‘Tất cả đều có đôi, cái này đối cái kia’. 

Một cái nhìn đầy lạc quan, thay vì thấy mọi nơi toàn căng thẳng, xung đột, thấy mỗi vật được tạo dựng để tôn thêm giá trị tốt lành cho cái khác, và toàn thể tạo thành ca tụng vinh quang Thiên Chúa, giúp ta chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa: ‘Nhìn ngắm vinh quang của Người, ai mà chán được’.

Trong bài tin mừng Đức Giêsu chữa cho anh mù hai lần: chữa lành đôi mắt của anh nhưng đồng thời mạc khải cho anh, cho anh biết rằng đức tin đã cứu chữa anh: ‘Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh’. Lời nói ấy của Đức Giêsu còn quan trọng hơn cả việc chữa lành thể lý. Anh mù đón nhận, với ánh sáng của đôi mắt, ánh sáng siêu nhiên, ý thức rằng chính đức tin soi sáng cho mình. Nhờ lòng tin vào Đức Giêsu, anh đã hưởng nhờ phép lạ, nhưng cũng hiểu rằng nhờ đức tin vào Đức Giêsu mà có ánh sáng đích thực. Mátcô ghi lại: ‘Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi’.

Một lời nói của Đức Giêsu giải thích cho việc này: ‘Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống’. Anh mù theo Chúa: đã tìm thấy ánh sáng thật, ánh sáng ban sự sống.

Chúng ta nhìn thấy mọi vật, nhưng nếu chúng ta không liên kết với Chúa, ta chỉ nhìn chúng cách hời hợt bên ngoài. ‘Đấng Tối Cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mạc khải những dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào Người không thấu suốt’. 

Trong ánh sáng của Đức Kitô ta nhìn thấy ánh sáng. Ta hãy cầu xin cho ta biết mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Chúa, ánh sáng đức tin, mà nhiều lần giúp ta vượt lên trên những hình thức đối nghịch bề ngoài để nhận ra ý nghĩa đích thực của sự vật. Theo Đức Kitô để tìm thấy ánh sáng là ơn gọi của mỗi kitô hữu. Ta phải là những con người được soi sáng, không theo nghĩa của những người đi theo ánh sáng riêng mình mà cứ tưởng mình được linh hứng trong khi họ sống trong ảo tưởng, nhưng là những người thật sự được chiếu soi (giác ngộ), những người mà khuôn mặt rạng ngời. Thánh vịnh bảo rằng ai hướng mặt về Chúa sẽ được chiếu sáng, và phụng vụ thuờng sử dụng hình ảnh đó để diễn đạt lòng nhân lành của Thiên Chúa cho ta hưởng nếm các ân huệ của Ngài. ‘Anh muốn ta làm gì cho anh? Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được’. Hãy xin Đức Giêsu làm cho ta mỗi ngày càng thấy rõ hơn, để ta có thể ca tụng Thiên Chúa hết lòng và lôi kéo nhiều người đến ánh sáng thật.

Thứ Sáu Tuần VIII Tn

1 Pr 4:10: “ Mỗi người đã nhận lãnh một ân tứ, hãy dùng nó mà phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý tốt về ân điển dạt dào của Đức Chúa.”

Các cộng đồng Kitô hữu đầu tiên sống trong niềm vui mong đợi sự trở lại của Chúa Kitô, điều mà họ tin là sắp xảy ra. Và sự mong đợi này đã định hình đời sống đức tin của họ, không phải như một sự trốn tránh hiện tại và một nơi nương náu trong một tương lai tươi sáng, êm đềm, mà là một cam kết đắm mình trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không để cho họ bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Sự tiết độ và tiết chế không làm tắt đi niềm vui và sự hăng hái sống, mà trái lại, chuẩn bị cho họ một cuộc gặp gỡ cầu nguyện với Đức Chúa và một cuộc gặp gỡ huynh đệ với người khác. Mọi thứ đều được đặt dưới ngọn cờ của lòng bác ái, nghĩa là của tình yêu thương cho đi, trong ánh sáng của nó, những ân tứ của mỗi người được khám phá lại và trân trọng.

Chứ không phải chôn vùi chúng trong những hình thức giả tạo của sự khiêm nhường!

Phêrô nói với chúng ta rằng, mỗi ân tứ là một lời kêu gọi phục vụ cộng đồng: anh em đã nhận lãnh nó không phải để khoe khoang, nhưng là một ân tứ được giao phó cho anh em để sử dụng một cách khôn ngoan. Nó không thuộc về bạn, mà thuộc về Thiên Chúa, Đấng đã ban cho bạn để bạn có thể đóng góp vào sự phát triển của toàn thể Giáo hội, cộng đồng và gia đình. Vì vậy, đây là một món quà cần được đón nhận với lòng biết ơn và sự kính trọng, và cần được quản lý với lòng khiêm nhường, nhưng cũng với trách nhiệm.

Hôm nay, trong khoảnh khắc chiêm niệm, con muốn dừng lại để suy ngẫm về những ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho con và tự hỏi làm thế nào con có thể sử dụng chúng để phục vụ anh chị em mình.

Con cảm ơn Chúa vì những phẩm chất tốt đẹp mà Ngài đã đặt vào tay con. Xin giúp con phát triển những phẩm chất ấy để con có thể sử dụng chúng phục vụ người khác trong tinh thần hiệp thông huynh đệ.

+++

Đoạn tin mừng hôm nay dài và cho ta thấy nhiều khía cạnh về cá tính của Đức Giêsu. Ta thường quen lập lại những lời của Chúa: ‘Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng’ và ở đây thì ngược lại, điều ta thấy ở đây là bạo lực. Không phải là một tình yêu yếu ớt, nhưng là một tình yêu mạnh mẽ mà trong vài trường hợp được diễn tả cách mạnh bạo thực sự: ‘Đức Giêsu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu…’ Tình yêu đối với Chúa Cha và đối với chúng ta khiến Ngài làm điều như vậy. Ngài muốn thanh tẩy nhà Cha của Ngài, phải là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc chứ không phải là sào huyệt của bọn cướp. Ngài cũng biết rằng đối với con người không có gì quý hơn nhà của Thiên Chúa, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa.

Đoạn tiếp theo cũng làm sáng tỏ tình yêu ấy. Cây vả bị Đức Giêsu chúc dữ, đã héo khô, là dấu chỉ biểu trưng cho sự cần thiết phải sinh hoa trái để được Thiên Chúa chúc lành. Chúa giải thích: ‘Anh em hãy tin vào Thiên Chúa…Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý’. Đức Giêsu luôn sống thân tình với Chúa Cha, Ngài biết rằng Cha là suối nguồn bất tận của những ân huệ nên Ngài mời gọi chúng ta cầu xin trong đức tin. Đồng thời không được phép quên tình yêu đối với anh em. ‘Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em’. Tình yêu đối với Chúa Cha liên kết làm một với tình yêu đối với con người, những người mà Chúa yêu. Để sống thân tình với Chúa Cha, để triển nở trong mối tương quan này, cần phải luôn mở lòng ra để yêu thương mọi người, ngay cả những tội nhân, dù họ làm tổn thương ta, như chính Đức Giêsu đã thực hiện.

Thứ Bảy Tuần VIII Tn

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trước hết là một thánh ca cảm tạ Thiên Chúa vì ơn khôn ngoan, làm cho ta vui hưởng những công trình sáng tạo của Chúa và giúp ta lượng phía đúng về những biến cố và sự việc xảy ra chung quanh ta. Trong đoạn tin mừng, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến hỏi Chúa Giêsu: ‘Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đã làm gì? -Ngài đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ- Ngài dạy với uy quyền một giáo lý mà họ cho là mới mẽ và không phù hợp với những khuôn mẫu biệt phái. Đức Giêsu không trả lời mà Ngài vặn hỏi lại những người đối thoại chứng minh về sự trung thực của họ. Ngài hỏi: Vậy phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Những kẻ đối thoại không muốn trả lời vì họ không muốn làm thiệt hại chính họ. Và họ đáp: Chúng tôi không biết. Và Đức Giêsu: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Từng trang tin mừng đều cống hiến cho ta những lời dạy quý giá cho đời sống của ta vì tin mừng là sự sống. Biết bao lần ta cũng rơi vào sự không trung thực vì ta sợ mất thanh danh hoặc mất tin tưởng của một ai đó. Xin Chúa ban cho chúng con thần khí sự thật, làm cho chúng con diễn đạt những phán đoán của mình trong sự tự do, không tự lừa dối mình cũng chẳng nịnh hót kẻ khác để tìm lợi lộc riêng mình. Có ơn khôn ngoan, mà bài đọc thứ nhất nói đến, có nghĩa là hành động theo sự thật trong bác ái, trong sự tự trọng chính mình và tôn trọng kẻ khác.

+++

Anh em hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em…

Hậu cảnh bức thư của thánh Giuđa tông đồ là sự xuất hiện một vài yếu tố gây sai lạc và xáo trộn bên trong cộng đoàn. Họ liên kết với Đức Kitô không chân tình, nhưng chỉ là kết quả của một sự tìm kiếm mơ hồ và ích kỷ, tìm cách giải thích những đòi hỏi của tin mừng theo ý muốn và ích lợi riêng của họ. Thánh Giuđa can thiệp mạnh mẽ để làm sáng tỏ, củng cố và khích lệ cộng đoàn.

Không có gì đáng kinh ngạc hoặc hoảng hốt khi đối diện trước những hoàn cảnh đối nghịch với những huấn dụ của Đức Kitô, những con người tự xưng mình là theo Đức Kitô, bằng cách tạo ra những hoang mang và ngờ vực nơi những người bé nhỏ nhất.

Thật vậy không phải là việc tự xưng mình là kitô hữu, cũng chẳng phải tài hùng biện nâng đỡ và biện minh những hoàn cảnh của riêng mình, và cũng chẳng phải bí tích thanh tẩy bảo đảm sự liên kết và thuộc về Đức Kitô, nhưng chính là đức tin sống động trong cuộc đời. Đó chính là bằng chứng hùng hồn nhất không ai có thể lấy mất: trước sau gì rồi cũng sẽ tỏ lộ cho mọi người biết rằng mình thuộc về hay đối nghịch lại Đức Kitô.

Trong những hoàn cảnh như thế này ta có thể hiểu rằng ta bị buộc nhìn nhận rằng ngồi ở băng ghế bị cáo, không phải là những người khác mà là chính chúng ta, cho đến lúc này được xem như là ‘kitô hữu đúng phép’, trái lại trước những chứng cứ của các biến cố, ta trở thành những kẻ bất nhất. Nhưng ngay cả lúc ấy cũng chẳng có gì phải kinh ngạc hoặc hoảng hốt: đức tin không phải là một dữ kiện giảm giá, được bảo đảm một lần cho tất cả. Đức tin là một tương quan sống động giữa ‘tôi với Chúa’, khi mà không còn cuộc đối thoại thì lập tức nó sẽ chết. Cũng như bất kỳ một tương quan nào, đức tin cần phải được liên tục đốt nóng và gia tăng bằng cách đào sâu sự hiểu biết, tái xác nhận liên kết, làm gia tăng đối thoại.

Hôm nay tôi để lòng mình thúc đẩy bởi lời của thánh Giuđa, mời gọi tôi đặt nền móng đời tôi trên một đức tin vững mạnh và có tính thuyết phục.

Lạy Chúa, xin gìn giữ con khỏi cám dỗ cảm thấy yên ổn trong một đức tin không bao giờ đặt thành vấn đề do những căng thẳng đến với con từ những người không phải là kitô hữu, hoặc từ những người dù tự xưng mình như thế những lại phản bội lại những lời tuyên bố bằng chính cuộc sống của họ.

+++

Tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện…Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan.

Tác giả sách Huấn Ca khẳng định điều liên quan đến một trải nghiệm hết sức quan trọng. Sự khôn ngoan sẽ có được nếu cầu nguyện. Đừng nhầm lẫn với việc tích trữ nhiều khái niệm khoa học, văn chương và sự hiểu biết con người. Sự khôn ngoan bắt nguồn từ nơi khác và nội dung cũng khác: xuất phát từ Thiên Chúa và chỉ có người dấn thân trong việc khiêm tốn cầu xin, tìm kiếm nó với lòng thanh sạch mới nhận được.

Nói ngay rằng con người trí thức như khoa học gia, văn sĩ, nhà nghiên cứu bất cứ lãnh vực hiểu biết nào của con người, tự bản chất là thông thái và khôn ngoan: giáo sư đại học hoặc người được phần thưởng hàn lâm đều ở bên ngoài sự khôn ngoan xét như hồng ân của Thánh Thần? Chắc không phải thế! Tuy nhiên điều quan trọng là phải có lòng thanh sạch, có cái nội tâm luôn biết sám hối, cho dù là nhà khoa học vĩ đại hay người công nhân hoặc người nông dân, tất cả đều có thể nhận được sự khôn ngoan từ Thiên Chúa.

Bất cứ đâu mà lòng con người tìm kiếm cách đơn sơ để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, có thể nhận được sự khôn ngoan: ngày nay nhiều người sống xa cách Thiên Chúa sẽ rơi vào trong sự dại dột, và đôi lúc ngay cả tội ác nữa.

Lạy Chúa, xin ban cho con Thấnh Thần của Chúa! Người biến đổi con nên con người có khả năng luôn chọn lựa điều ngay chính và tốt đẹp. Nhưng trước hết, con cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng trong sạch: giải thoát khỏi mọi ràng buộc của những gì không thuộc về Chúa.

Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Lễ Đức Maria đi viếng bà Êlisabét

Tin mừng cho ta thấy Đức Maria là nữ hoàng của sự hiệp thông và tiếp nhận.

Mầu nhiệm Thăm viếng là mầu nhiệm của sự hiệp thông với nhau giữa hai phụ nữ khác nhau về tuổi tác, môi trường và tính khí, của sự tiếp nhận nhau trong tôn trọng. Hai phụ nữ, mỗi người mang trong mình một bí mật để chia sẻ, một bí mật thật kín nhiệm mà một người phụ nữ có thể cảm nghiệm trên bình diện thể lý: đón chờ một người con.

Êlisabét khó nói ra vì tuổi tác, vì sự lạ thường. Maria khó nói ra vì không thể giải thích những lời của thiên sứ. Nếu theo tin mừng, Êlisabét đã ẩn mình trong nhiều tháng trong cô tịch, thì sự cô tịch của Maria còn lớn hơn gấp bội phần. Có lẽ vì thế mà Mẹ đã ‘vội vã’ lên đường; mẹ cần có một ai đó thông hiểu và từ những lời do miệng thiên sứ thốt ra, mẹ thấy người chị họ mình là người thích hợp nhất cho việc chia sẻ này. Khi cả hai gặp nhau, Maria là nữ hoàng trong việc cất tiếng chào đầu tiên, là nữ hoàng trong việc biết ca tụng người khác, vì vương quyền của Mẹ hệ tại tính quan tâm ân cần đón trước, cũng là đức tính nên có của bất cứ phụ nữ nào. Êlisabét thông hiểu và thốt lên: ‘Em được chúc phúc giữa các người nữ’. Hãy tưởng tượng niềm vui và sự ngạc nhiên của Maria khi thấy mình được hiểu biết, yêu mến. 

Mầu nhiệm Thăm viếng cho ta thấy sự trao ban của hai tâm hồn, một sự tiếp nhận nhau thật thâm sâu, không do nhiều lời, nhưng chỉ cần những dấu chỉ đơn sơ như ánh sáng của ngọn đuốc trong đêm tối, cũng đủ để làm nên một sự thông hiệp hoàn hảo rồi.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay23,820
  • Tháng hiện tại518,841
  • Tổng lượt truy cập66,482,321

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây