“THẦY SẼ KHÔNG BỎ CÁC CON MỒ CÔI”
Peter A. Heasley
Chúa nhật VI Phục sinh – Ngày 10 tháng 5 năm 2026
Cv 8,5–8.14–17; Tv 66,1–3. 4–5.6–7.16.20; 1Pr 3,15–18; Ga 14,15–21
Đang khi trò chuyện với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi.” Chúng ta có thể hình dung cảnh các môn đệ nghẹn ngào trước những lời ấy. Mồ côi là một từ khó nghe — dù Chúa Giêsu có thêm vào bao lời an ủi, nó vẫn gây nhói đau. Ngay cả khi Ngài nói chúng ta sẽ không mồ côi, nhưng điều duy nhất chúng ta nghe thấy lại là viễn cảnh bị bỏ rơi. Giống như khi ta thưa với cha mẹ: “Con nói này, cha mẹ đừng giận nhé, nhưng...”, lời ấy lập tức khiến họ căng thẳng và sẵn sàng nổi giận. Khi nghe người bạn thân yêu nói rằng họ sẽ không để ta mồ côi, ta chỉ nghe thấy rằng người ấy sắp ra đi. Ta đã bắt đầu đau đáu mong người ấy trở lại, ngay cả trước khi người ấy ra đi. Đã năm tuần kể từ lễ Phục sinh, nhưng chúng ta vẫn nghe những lời của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly. Ngài nuôi dưỡng các môn đệ bằng Thánh Thể, thứ lương thực tan đi nhanh chóng nhưng lại hoạt động âm thầm trong linh hồn và thân xác họ. Ngài cũng nuôi dưỡng các môn đệ, và cả chúng ta, bằng những lời cần suy đi ngẫm lại theo thời gian. Những lời này cần thời gian để “tiêu hóa” lâu hơn bánh và rượu, vì thế Đức Giêsu ban cho chúng ta cả hai cùng lúc. Thực tế, dù ta nghe Lời Chúa trước khi rước Thánh Thể, thì chính Thánh Thể, như một loại enzyme, nhờ ân sủng, giúp chúng ta nghiền ngẫm và tiêu hóa Lời Hằng Sống. Vì vậy, chúng ta, những kẻ mồ côi, hãy như cậu bé Oliver Twist, giơ cao chiếc bát rỗng của linh hồn mình mà thưa rằng: “Lạy Chúa, cho con xin thêm.” Chúa Giêsu luôn vui lòng ban phát. Ngài bảo Ngài sẽ trở lại và Chúa Cha sẽ sai Đấng Bảo Trợ, Đấng Phù Trợ, Thần Khí sự thật đến. Niềm an ủi tức thời từ sự hiện diện của Chúa Giêsu sẽ nhường chỗ cho sức mạnh sâu xa, bền vững mà Chúa Thánh Thần mang lại.
Sáu Chúa nhật trong mùa Phục sinh trôi qua, chúng ta vẫn đang chuẩn bị cho ngày lễ Hiện Xuống, cho việc mừng kính hằng năm ân huệ Chúa Thánh Thần. Mùa Phục sinh dài hơn mùa Chay. Chúng ta dành 40 ngày chay tịnh để chuẩn bị cho cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Đức Kitô; nhưng chúng ta dành tới 50 ngày để mừng vui. Niềm vui của Thiên Chúa luôn vượt trội hơn nỗi buồn chúng ta nếm trải. Mùa Phục sinh không chỉ là thời gian nhằm diễn tả niềm vui vĩnh cửu, mà còn để chúng ta thấm nhuần thực tại Phục sinh. Chúng ta vẫn tiếp tục nghe diễn từ Tiệc Ly vì còn rất nhiều điều cần lãnh hội. Phục sinh không chỉ là một sự kiện đơn giản, một biến cố duy nhất để ta cứ thế ăn mừng mãi. Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã đưa nhân tính của chúng ta đến chỗ hoàn thiện. Việc tiếp nhận thực tại mới mẻ này cần có thời gian, và Chúa Thánh Thần chính là Đấng trợ giúp chúng ta. Chúa Giêsu đã hứa: “Ngài [Thánh Thần] sẽ ở nơi các con và ở trong các con”. Chúa Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ vào chiều ngày Phục sinh. Ngài sai Thánh Thần xuống như lưỡi lửa trên các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ngài tiếp tục củng cố và làm phong phú sự hiểu biết của chúng ta về Lời Chúa qua các Bí tích, qua cầu nguyện, và ngay cả qua việc tuân giữ các giới răn. Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng Ngài không để họ mồ côi, và ngay trong lời hứa ban Đấng Phù Trợ, Ngài cũng khuyên nhủ họ hãy giữ các giới răn. Về phía chúng ta, giữ các giới răn là một hành vi yêu mến. Chính việc này sẽ đóng ấn sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong lòng chúng ta.
Khi Chúa Giêsu nói Ngài không để chúng ta mồ côi, rằng Ngài sẽ trở lại, rằng Ngài để lại Thần Khí ở với chúng ta, điều này không chỉ liên quan đến tương quan giữa ta với Ngài, mà còn là tương quan giữa ta với thế gian. Đức tin vào Chúa Kitô, đức cậy vào sự Phục sinh và đức mến nơi chúng ta qua việc giữ các giới răn cùng các việc bác ái có thể khiến chúng ta trở nên xa lạ với một thế gian không chấp nhận Chúa Kitô hay Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng thế gian không thể đón nhận Thần Chân Lý vì nó không thấy cũng chẳng biết được Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nói tiếp: “Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống.” Nói cách khác, Chúa Giêsu ra đi và đem chúng ta đi cùng. Theo một cách nào đó, chúng ta đã bắt đầu sống cuộc sống thiên quốc ngay từ bây giờ. Chúng ta ở trong Chúa Cha như Chúa Con ở trong Chúa Cha vậy. Hãy nhớ khi Chúa Giêsu nói với Mátta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống.” Việc Lazarô sống lại cho thấy sự sống đời đời đã hiện diện nơi con người Đức Kitô Giêsu. Chúng ta dành phần lớn thời gian trong năm để cử hành mùa Phục sinh, là để cho thế gian thấy rằng chúng ta đã được dự phần vào sự phục sinh ấy. Chúng ta có thể bị thế gian xem là mồ côi, nhưng chúng ta không mồ côi trước mặt Thiên Chúa. Thế gian có thể tước quyền thừa kế của chúng ta, nhưng chính sự giải phóng đó giúp chúng ta sống tự do theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, loan báo Tin mừng dưới sự chỉ dẫn của Đấng Bảo Trợ, và tuân giữ giới răn như Đức Kitô dạy. Chúng ta đang sống trong Thiên Chúa; và để giúp ta hấp thu Lời Ngài, Chúa Kitô đã tự hiến mình cho chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể.
Những chân lý sâu sắc, bền vững mà Chúa Kitô truyền dạy trong bữa Tiệc Ly cần thời gian để hình thành cách chúng ta suy nghĩ về chính mình và vị trí của mình trước Thiên Chúa và thế gian. Chúa Kitô không bỏ rơi chúng ta, vì Ngài vẫn hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi khi rước lễ, chúng ta được nghe lại lời Ngài. Việc chúng ta đến với bí tích Thánh Thể hàng tuần hay thậm chí là hàng ngày, trong suốt mùa Phục sinh và suốt một năm, làm cho Thánh Thể trở thành enzyme hoạt động để ta tiêu hóa những lời dạy khó nghe. Chúng ta có thể mồ côi trước mặt thế gian, nhưng không phải trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta phải sống và làm việc bên cạnh những người không biết Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, nhưng hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa không bỏ rơi ta. Chúng ta đã sống trên thiên đàng, dù chưa thực sự hưởng kiến nhan Chúa. Công việc của chúng ta giữa thế gian này là tuân giữ các giới răn và thực thi các việc bác ái, như một minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta - tình yêu ấy chính là bảo chứng cho phần gia nghiệp trọng đại mà chúng ta sẽ được lãnh nhận.
Như thánh Phêrô nhắn nhủ, “anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em,” hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, và duy trì lối sống đạo đức trước những thời khắc thử thách chắc chắn sẽ ập đến những ai thế gian không đón nhận. Thế gian có thể không đón nhận chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Hãy để niềm vui Phục sinh lưu lại lâu hơn, tin tưởng rằng mặc dù mồ côi trong mắt thế gian, chúng ta vẫn đang nắm giữ niềm hy vọng, đó là sự sống với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn







