“THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG”
Peter A. Heasley
Chúa nhật V Phục Sinh – ngày 3 tháng 5 năm 2026
Cv 6,1–7; Tv 33,1–2.4–5.18–19; 1Pr 2,4–9; Ga 14,1–12
“Khao khát của tình yêu là chuẩn bị nơi cư ngụ” (Thánh Augustinô, Bài giảng về Tin Mừng Gioan 68,3). Cách đây mười sáu thế kỷ, Thánh Augustinô đã nói những lời này với cộng đoàn của ngài về chính bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ trong Bữa Tiệc Ly về việc Ngài ra đi: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con.” Không ai thích sự chia ly. Chúa Giêsu biết điều này nơi chúng ta, vì đã tạo nên chúng ta, nên Ngài nói: “Lòng các con đừng xao xuyến… Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.” Thánh Tôma muốn được bảo đảm, muốn tự mình biết con đường, để không bị bỏ quên, nên nói: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” Thánh Philipphê đón nhận lời bảo đảm này như con đường tắt: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha.” Chúa Giêsu không cho phép đi lối tắt. Ngài biết điều mình đang tạo ra trong lòng các Tông đồ vì chính Ngài đã tạo dựng họ trước. Chúa Giêsu Kitô đang gieo rắc tình yêu. Ngài đang khơi dậy tình yêu lớn lao trong lòng các Tông đồ bằng cách khơi lên trong lòng họ lòng khao khát nơi Ngài sắp đi và ngày Ngài trở lại, để họ mãi mãi được ở cùng Chúa và là người bạn của mình. Thánh Augustinô nói: “Khao khát của tình yêu là chuẩn bị nơi cư ngụ.”
Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Chúa khơi dậy nơi thụ tạo tình yêu qua sự khao khát. Ngài đã làm điều đó với những con người đầu tiên. Thiên Chúa tạo ra con người đầu tiên và nói rằng ông ở một mình thì không tốt. Thiên Chúa chúc lành cho mọi thụ tạo khác — ánh sáng và bóng tối, biển và đất, cây cỏ và muông thú, mặt trời và mặt trăng — và xem chúng là tốt lành. Nhưng con người ở một mình thì không tốt. Thiên Chúa phán: “Con người ở mình thì không tốt,” và tiếp tục tạo ra mọi thứ cho con người ngoại trừ một người bạn đời xứng hợp (x. St 2,18–20). Thiên Chúa dẫn mọi loài vật đến trước mặt con người và ông đặt tên cho chúng. Ông trở thành một nhà khoa học, nhà động vật học đầu tiên, và thực thi quyền thống trị trên thụ tạo bằng trí tuệ của mình. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Không một thụ tạo nào xứng hợp với ông. Thiên Chúa biết điều đó, và để con người cảm nhận điều ấy. Thiên Chúa tạo ra nỗi khát khao lớn lao trong lòng con người bằng cách cho ông thấy rằng mọi thứ sẽ không làm ông thỏa mãn. Và ai biết mất bao lâu để đặt tên cho mọi loài thú vật — một ngày, một năm, một thế kỷ? Đủ lâu để khi Thiên Chúa lấy người nữ từ cạnh sườn bị tổn thương của người nam, ông có thể thốt lên với tình yêu chân thành, một tình yêu được nuôi dưỡng bởi lòng khao khát: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” Họ gắn bó với nhau, trở nên một xương một thịt, và họ nghỉ ngơi tại nơi Thiên Chúa đã dọn sẵn cho họ — trong vòng tay của nhau. Niềm khao khát của tình yêu chuẩn bị nơi cư ngụ.
Điều Thiên Chúa làm cho người đàn ông và người đàn bà đầu tiên, Thiên Chúa cũng làm cho Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài. Ngài khai sinh Giáo hội từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, Đấng đã đi vào giấc ngủ triền miên trên thập giá qua cái chết thể xác. Giờ đây, Giáo hội như một hiền thê khao khát Chàng rể của mình. Giáo hội ở lại trong khi Ngài ra đi chuẩn bị chỗ cho các môn đệ. Tuy nhiên, Giáo hội không đứng yên. Như con người đầu tiên đặt tên cho muôn loài mà Thiên Chúa mang đến cho ông, Giáo hội mang danh Đức Giêsu Kitô đến tận cùng trái đất. Khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, con cái của Ađam và Evà nhận được tên riêng cho mình trên thiên đàng, trong những dinh thự trên trời mà Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho họ. Toàn thể Giáo hội khao khát sự trở lại của Chúa Kitô và Giáo hội thể hiện lòng khao khát này bằng cách thực hiện các công việc bác ái của Ngài trên khắp thế giới.
Những công việc bác ái, những công việc thể hiện lòng khao khát của Giáo hội về sự trở lại vinh hiển của Chàng rể, tự chúng lại tạo ra nhiều khao khát hơn nữa. Thánh Philipphê muốn đi con đường tắt nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.” Các thánh đã làm những việc này: chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, cho kẻ đói ăn, thăm viếng người cô đơn, loan báo Tin mừng cứu độ và xây dựng Giáo hội hoàn vũ. Họ làm cho những ai tiếp xúc với họ đều khao khát biết Đức Kitô, Đấng hành động qua họ. Tất cả mọi người đều muốn biết Chúa Giêsu. Chúng ta muốn thế giới của mình trở thành một đối tác xứng hợp với Nước Chúa. Ngài trì hoãn để mỗi thế hệ có thể học hỏi, theo cách riêng của mình, rằng chỉ có chính Chúa Kitô mới có thể làm thỏa lòng chúng ta. Bằng sự trì hoãn, Chúa đang đưa lòng khao khát của chúng ta đến sự hoàn hảo, để khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ không muốn gì khác ngoài Chúa. Thánh Augustinô nói với Thiên Chúa: “Tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Vậy còn những người chết trước khi Chúa trở lại thì sao? Cho đến nay, đó là tất cả chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nói rằng thiên đàng sẽ làm thỏa lòng chúng ta. Điều này đúng, nhưng chúng ta chờ đợi sự sống lại của kẻ chết. Chúa Giêsu sẽ trở lại để đưa chúng ta đến nơi Ngài ở. Đấng vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật — thần trí, linh hồn và thể xác — sẽ đến để biến đổi toàn thể con người chúng ta — thần trí, linh hồn và thể xác — nên giống Ngài. Những nỗi đau đớn của chúng ta thường đủ khiến ta khao khát sự yên nghỉ ngàn thu, nhưng các thánh lại sẵn sàng chịu đau khổ hơn nữa, thậm chí để Thiên Chúa phá vỡ thân xác họ trong phúc tử đạo, như cách Ngài đã từng mở sườn Ađam, như cách Ngài đã từng đâm vào cạnh sườn Chúa Kitô, để thực hiện sự kết hợp phu thê mà họ hằng khao khát với người bạn đời thiêng liêng của mình. Nỗi khao khát Chúa Kitô sinh ra tình yêu đủ để chết vì Ngài. Cái chết của các vị tử đạo có lẽ là việc làm mạnh mẽ nhất giúp con người nhận biết Thiên Chúa Cha, vì sự sống đã tuôn trào qua các vị thánh đó. Nếu có một con đường tắt, thì chính là con đường này. Thánh Philipphê tìm thấy nó trong suốt cuộc đời mình và chết như một vị tử đạo. Đó cũng là con đường mà chính Thánh Tôma sẽ chọn, ở Ấn Độ. Nhiều vị thánh không tử đạo nhưng vẫn sống như những vị tử đạo, tự hiến thân xác mình cho kẻ đói ăn, dạy kẻ mê muội, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, răn bảo kẻ có tội và cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp một vị thánh nào hài lòng với vị trí của mình trong thế gian này hoặc với sự tiến bộ thiêng liêng của mình trước mặt Thiên Chúa. Các ngài luôn để cho niềm khao khát của tình yêu xây dựng cho mình một “ngôi nhà” nơi quê hương đích thực, nơi Chúa Kitô ngự trị, từ đó Ngài sẽ trở lại để đưa tất cả chúng ta về với Ngài.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn








"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"
Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ và Thánh lễ mừng Thánh Giuse thợ - Bổn mạng cha phó phó Giuse tại giáo xứ Vạn Giã
Giáo xứ Hòa Nghĩa: Dâng hoa kính Đức Mẹ - khởi đầu tháng hoa
01.05.2026 - MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ - Bổn Mạng Giáo Xứ Cây Vông
Suy NIệm Tuần V PS/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê