“THẦY Ở CÙNG CÁC CON MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ”
Peter A. Heasley
Lễ Chúa Thăng Thiên – Ngày 14 tháng 5 năm 2026
Cv 1,1–11; Tv 46,2–3; 6–7; 8–9; Ep 1,17–23; Mt 28,16–20
Vào sáng Chúa nhật Phục sinh, trước Thánh lễ trọng thể đầu tiên, trước những tiếng Alleluia vang lên và những bộ trang phục màu sắc dịu nhẹ của ngày lễ, trước nghi thức rảy nước thánh và những giỏ sôcôla đang chờ đợi nơi nhà xứ, tôi ngồi dùng chút cà phê và xem YouTube. Thuật toán của trang web, dù biết hôm đó là ngày lễ gì nhưng có lẽ không hiểu được những cảm xúc hân hoan của tôi, đã đề xuất cho tôi video của một nhà hoài nghi. Đó là một học giả Kinh thánh nổi tiếng, hay hoài nghi các khẳng định của Tân Ước về việc mô tả trung thực những ngày đầu tiên của Kitô giáo. Tôi định không xem vì sợ đánh mất tâm tình sốt sắng. Nhưng nhà hoài nghi này đang ngồi cùng một người có niềm tin, một nhà báo tầm cỡ, luôn biểu lộ niềm tin Kitô giáo của mình cách rõ ràng và không chút thẹn thùng. Vì thế, tại sao lại không xem? Với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, tôi muốn xem cuộc trò chuyện diễn ra thế nào.
Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề hoài nghi. Nhà hoài nghi kể lại việc ngay cả các sách Tin mừng và Công vụ Tông đồ cũng ghi lại sự hoài nghi của các môn đệ Chúa Giêsu sau khi Người sống lại từ cõi chết. Chính chúng ta cũng được nghe điều đó hôm nay: “Mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.” Rõ ràng là như vậy. Thánh Mátthêu đã ghi lại điều đó. Đối với một cuốn Tin mừng có mục đích thuyết phục thế giới về một Chúa Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, đã được cho trỗi dậy từ cõi chết, thì việc đưa vào chi tiết sự hoài nghi của các môn đệ xem chừng không khôn ngoan. Tin mừng Máccô cũng kết thúc bằng một loạt các tình tiết ngắn, trong đó các môn đệ nghi ngờ sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nghi ngờ không phải là lời cuối cùng.
Lời cuối cùng về sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là sự hoài nghi, hay một cuộc tranh luận tri thức học. Chúa Giêsu thực sự đã tỏ cho các môn đệ thấy nhiều bằng chứng hữu hình, rằng Người thực sự đã trỗi dậy, như sách Công vụ Tông đồ ghi lại. Người ăn uống với các môn đệ, và mời Thánh Tôma hoài nghi xỏ ngón tay vào các vết thương của mình. Thánh Tôma đã đáp lại bằng một lời tuyên xưng đức tin vĩ đại: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Nhưng đây cũng chưa phải là lời cuối cùng. Chúa Giêsu không chứng minh chân lý về sự phục sinh như một sự kiện đơn thuần, kiểu chấp nhận hay không thì tùy. Trước khi lên trời, và từ biệt các môn đệ, Người sai họ đi truyền giáo: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”
Sự phục sinh không phải là một sự kiện đơn thuần mà là một thực tại sống động. Thực tế, lời cuối cùng về sự phục sinh vẫn chưa được công bố. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ công bố lời ấy khi Người cho tất cả chúng ta sống lại từ cõi chết, khi chúng ta là những người đã sống theo lệnh truyền của Người là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trỗi dậy để bước vào sự sống đời đời. Hoặc chính xác hơn, vì Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, lời cuối cùng đó sẽ được Chúa Cha công bố, khi Người “đóng ấn” mọi thực tại trong Chúa Kitô, khi Thành Thánh Giêrusalem từ trời mà xuống và Chúa Kitô đón nhận hiền thê của Người là Giáo hội về với mình mãi mãi.
Trong cuộc trò chuyện trên YouTube mà tôi đã xem vào sáng ngày lễ Phục sinh, người có niềm tin đã phản bác các luận điểm của nhà hoài nghi bằng vài lý lẽ thông thường. Nếu một người thân yêu đã qua đời xuất hiện với bất kỳ ai trong chúng ta theo cách Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ, liệu chúng ta có nghi ngờ không? Chúng ta biết cái chết là gì và biết nó gây ra điều gì. Những người hiện ra với chúng ta từ bên kia nấm mồ thường chỉ xuất hiện trong hình thức mập mờ, thoáng qua. Điều này đã xảy ra trong gia đình tôi, cũng như trong nhiều gia đình khác, khi một người thân yêu có thể nói đôi lời an ủi nhanh chóng với những người ở lại. Chúng ta thường chắc chắn về trải nghiệm này, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Điều đó thực sự không quan trọng. Việc xuất hiện như vậy không làm cho người đó bớt “chết” đi. Họ không hề khẳng định mình đang sống cả xác lẫn hồn. Đó là một sự trấn an, mà đúng ra, không cần thiết. Điều chúng ta cần là sự thật về việc sống lại. Chúa Giêsu ăn uống với các môn đệ sau khi phục sinh, và đi lại với họ như cách Người đã làm trước khi chịu chết trên thập giá. Người ta đương nhiên nghi ngờ điều đó. Chúng ta có lý trí và lý trí là điều tốt. Con người nên giữ lý trí tỉnh táo trước những đánh lừa tiềm tàng của giác quan. Đây là cách chúng ta tồn tại trong một thế giới của những khu rừng đen tối, những ảo ảnh sa mạc và những trò bịp bợm của ma quỷ. Chúa Giêsu đã dành 40 ngày bên các môn đệ sau khi phục sinh để trí óc họ có thời gian tiếp nhận những gì giác quan đang mách bảo. Chúa Giêsu làm cho họ cảm nhận được thực tại của sự phục sinh, trong mỗi bữa ăn, trong mỗi cuộc trò chuyện, và trong lời hứa lặp đi lặp lại của Người về ân huệ Chúa Thánh Thần.
Biến cố phục sinh vẫn chưa kết thúc. Trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu nói với những người đang tụ họp trước khi Người lên trời: “Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.” Điều này theo sát với những gì Chúa Giêsu đã nói về chính mình ở cuối Tin mừng Mátthêu: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân.” Quyền năng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, quyền năng mà qua đó Người, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật, sống trong sự kết hiệp hoàn hảo giữa thần tính và nhân tính, chính quyền năng đó cũng thuộc về những ai tin vào Chúa Kitô, những người nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và chính họ cũng sẽ sống lại từ cõi chết khi Thiên Chúa công bố lời cuối cùng của Người.
Trong khi đó, sự hoài nghi được đáp trả bằng công việc. Chúng ta làm cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, và càng làm công việc này, chúng ta càng cảm nhận được quyền năng phục sinh của Người, tức là ân sủng của Thiên Chúa, đang hoạt động trong chúng ta. Đức tin không chỉ đơn thuần là đón nhận một sự kiện, nhưng có thể chuyển núi dời non. Đức tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu nâng ngọn núi nhân loại lên, từ sự cam chịu buông xuôi trước sự sống và cái chết trong một thế giới sa ngã, để vươn lên Giáo hội thiên quốc. Đức tin là công trình của cả một đời người, và các Tông đồ của Chúa Giêsu đã thực hiện công trình đó suốt đời mình. Mátthêu và Máccô có thể tự tin đưa vào những ghi chép về sự hoài nghi của các môn đệ, bởi vì chính những môn đệ đó, nhiều thập kỷ sau, vẫn đang miệt mài loan báo Tin mừng, thực thi bác ái và hiến dâng thân mình làm hy tế sống động, với xác tín, không chút nghi ngờ rằng họ sẽ cùng sống lại với Chúa Giêsu Kitô trong ngày sau hết.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn







