CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A
Trong Giáo hội hiện nay, chúng ta thường hay nói
đến hai chữ hiệp hành hay là đồng hành, nhưng
thiết tưởng không có tấm gương hiệp hành nào tốt đẹp bằng
gương Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường đi
Emmaus. Hai môn đệ bỏ Giêrusalem về Emmaus với tâm
trạng buồn chán và thất vọng. Trong bài thánh ca “Trên
đường Emmaus”, tác giả linh mục Thành Tâm có ca từ:
“Mộng vàng tan mây”, hai người môn đệ kì vọng Đức Giêsu
sẽ lập nên kì tích chính trị, nhưng bây giờ thì hết rồi: Chúa
đã chịu chết đau thương và đã bước sang ngày thứ ba rồi, tuy
họ có nghe một vài tín hiệu tốt do các người phụ nữ, nhưng
họ vẫn cho rằng chẳng đi đến đâu, nên họ cứ lầm lũi bước đi
trong u buồn.
Chính lúc đó Chúa Giêsu phục sinh với hình dạng một
khách bộ hành tiến đến cùng đi với họ. Chúa hỏi họ: “Các
ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã
vậy?”, để rồi Chúa đưa đẩy câu chuyện để có dịp giải thích
Kinh thánh cho hai ông và Chúa đi tới kết luận là: “Chớ thì
Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được
vinh quang sao?”. Trên đường đi Chúa Giêsu đã dùng Kinh
thánh để giải thích cho hai ông. Do đó chúng ta thấy vai trò
quan trọng của Kinh thánh giúp chúng ta hiểu biết đúng về
Chúa, nên thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Kinh thánh
là không biết Chúa Kitô”. Giải thích Kinh thánh, Chúa không
dừng lại ở tri thức như một môn học mà Chúa còn soi sáng
tâm hồn, nên hai ông đã nói lên cảm tưởng: “Phải chăng lòng
chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường
đàm đạo và giải thích Kinh thánh cho chúng ta đó ư?”
Khi tới làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi
xa hơn nữa. Chúa Giêsu không ép hai môn đệ phải mời
Chúa nhưng Chúa sẵn sàng đáp lại tâm tình hai ông muốn
mời Chúa ghé lại nhà mình. Chính với lòng hiếu khách đó
và qua việc Chúa vào bàn ăn với hai môn đệ: lúc này tuy
Chúa là khách nhưng lại hành động như chủ nhà:“Người
cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông”.
Cử chỉ này giống như Chúa làm trong bữa Tiệc ly và khi
Hóa bánh ra nhiều khiến mắt hai ông sáng ra và nhận ra
Chúa Giêsu. Trước đây mắt hai ông bị che phủ không nhận
ra Chúa nhưng lúc này thì trái ngược lại: mắt họ lại sáng ra
và nhận ra Chúa.
Nhận ra Chúa Giêsu rồi, mặc dù trời đã về chiều, hai
ông vội vã hăng hái về lại Giêrusalem quãng đường dài
11,5km để chia sẻ việc được đồng hành với Chúa và đã
nhận ra Chúa khi bẻ bánh. Nhưng lúc này Chúa đã hiện ra
với ông Phêrô rồi, nên chuyện ông Phêrô được gặp và tin
Chúa phục sinh còn quan trọng hơn chuyện hai môn đệ nhận
ra Chúa, nên các bạn nói trước hai ông: “Thật Chúa đã sống
lại và đã hiện ra với Simon”.
Việc Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đường
Emmaus khiến chúng ta liên tưởng tới Thánh lễ: trên đường
đi, Chúa Giêsu giải thích Kinh thánh tương đương với phần
Phụng vụ Lời Chúa và khi vào nhà, Chúa Giêsu bẻ bánh
trao cho hai ông tương đương với phần Phụng vụ Thánh
Thể. Cũng như hai môn đệ cảm thấy lòng mình được cháy
bừng lên khi nghe Chúa giải thích Kinh thánh, tâm hồn
chúng ta cũng sẽ được sốt sắng lên khi ta lắng nghe và đón
nhận Lời Chúa trong Thánh lễ, để rồi sẽ nhận ra Chúa như
hai môn đệ khi chúng ta rước Mình thánh Chúa trong Phụng
vụ Thánh Thể. Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là lương thực
thiêng liêng bồi dưỡng linh hồn chúng ta, giúp chúng ta đủ
sức đi trên con đường lữ hành về Nhà Cha trên trời.
Câu chuyện: Đức Giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên
có kể câu chuyện sau đây: Hiệp định Giơ-ne 1954 chia cắt
hai miền Nam Bắc. Giáo phận Huế có 3 giáo xứ ở Bắc vĩ
tuyến 17, nên các linh mục giáo phận Huế không tới dâng
lễ hay ban các bí tích ở ba giáo xứ này được. Ba giáo xứ
này cũng không có đông giáo dân chỉ từ 100 tới 400 giáo
dân thôi. Còn các linh mục thuộc giáo phận Vinh cũng
không được phép tới ba giáo xứ này vì Chính quyền nói 3
giáo xứ này là của giáo phận Huế. Vậy họ giữ đạo cách nào?
Ngày Chúa nhật giáo dân vẫn tới nhà thờ đọc kinh, và trước
đó họ cử người tới các nhà thờ có Linh mục để xin Mình
thánh Chúa đưa về cho bà con rước lễ. Trong tháng hè, họ
gởi con em tới học Giáo lý Rước lễ lần đầu hoặc giáo lý
Thêm sức ở các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh. Tình trạng
kéo dài từ năm 1954 mãi tới khi thống nhất đất nước 1976,
giáo phận Huế mới có dịp bàn giao 3 giáo xứ này cho giáo
phận Vinh và từ đó các linh mục mới được phép tới 3 giáo
xứ này thi hành mục vụ.
Chúng ta mến yêu Lời Chúa và Thánh Thể để ta được
vững vàng trong lòng tin kính Chúa Phục sinh hầu được
sống và sống đời đời nhờ ơn Chúa. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh -Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (116)
Đức Lêô XIV: Xin cho vũ khí lặng tiếng tại Iran
CHỮ “THEO” TRONG TIẾNG VIỆT: MỘT TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN TỪ CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA ĐẾN KINH NGHIỆM VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN (Kỳ 2) - NGUYỄN KIM BINH
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa Thần học và Linh đạo