“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

Thứ bảy - 11/04/2026 04:57  127

“LẠY CHÚA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON!”

Fr. Boniface Ramsey, OP

Chúa nhật II Phục sinh - Ngày 12 tháng 4 năm 2026

Cv 2,42-47; Tv 118,2-4.13-15.22-24; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

 

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu là nhân vật trung tâm của các sách Tin mừng, nhưng các nhân vật khác cũng quan trọng không kém. Trong số đó, có những người đóng vai trò cực kỳ quan trọng dù xuất hiện nhiều hay ít, như Mẹ Maria, ông Gioan Tẩy Giả, rồi cả Phêrô và Giuđa nữa. Nhưng cũng có những người khác chỉ tỏa sáng rực rỡ trong đúng một khoảnh khắc – kiểu như có một vai diễn để đời vậy – rồi sau đó lặng lẽ lui về phía sau. Trong số đó, có thể kể đến những cái tên như bà Elizabeth là chị họ của Mẹ Maria và chồng bà là ông Dacaria – cha mẹ của Gioan Tẩy Giả; rồi các nhà chiêm tinh từ phương Đông, hay ông Giuse người thành Arimathê. Và cả tông đồ Tôma nữa, nếu thiếu ông thì lần hiện ra thứ hai của Chúa Giêsu với các môn đệ đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác rồi.

Tin mừng Chúa nhật II Phục sinh năm A kể rằng ông Tôma đã không có mặt trong lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ vào chiều tối ngày phục sinh khi các ông đang tụ họp trong nhà đóng kín cửa vì sợ hãi. Tại sao trong số các môn đệ, ông Tôma lại là người duy nhất vắng mặt? Như thánh sử Gioan đã nói ở đoạn cuối của sách Tin mừng, ngài không chép lại tất cả những gì mình có thể chép, mà chỉ chọn những việc giúp chúng ta tin vào Chúa Kitô. Việc biết lý do tại sao Tôma vắng mặt có thể thỏa mãn tính tò mò của chúng ta, nhưng nó chẳng giúp ích gì cho niềm tin cả. Tuy nhiên, chính sự vắng mặt đó  bất kể nguyên nhân là gì  rõ ràng đã nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Hóa ra, thái độ phản kháng gay gắt của thánh Tôma khi các môn đệ khác nói với ông rằng họ đã gặp Chúa Kitô Phục sinh lúc ông vắng mặt (liệu có phải ông ghen tị vì họ được trải nghiệm điều mà mình chưa có?), cùng sự khăng khăng có phần thô lỗ khi đòi nhìn tận mắt và chạm vào những vết thương của Chúa Giêsu, lại chính là bước đệm cho một đức tin lớn lao nhất trong toàn bộ Tân ước.

Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ hai, vào ngày Chúa nhật kế tiếp sau ngày Ngài sống lại, lúc này Tôma đã có mặt. Chúa Giêsu thấu hiểu sự hoài nghi của Tôma và Ngài đã đối diện trực tiếp với điều đó. Trước tiên, Chúa Giêsu chúc bình an cho các môn đệ “Bình an cho các con,” rồi nói với thánh Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin.” Trong quá khứ, đã có những người từng chạm vào Chúa Giêsu và Ngài cũng từng chạm vào họ, nhưng chưa bao giờ Chúa Giêsu lại mời gọi một sự gần gũi thân mật thể lý như cách Ngài đã ngỏ lời với Tôma lúc đó: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây... và hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy.” Suốt nhiều thế kỷ qua, các họa sĩ thường thích vẽ cảnh Tôma thọc tay vào vết thương do ngọn giáo đâm trên sườn Chúa Giêsu, nhưng thực tế Tin mừng không hề nói rằng Tôma đã làm như vậy; có lẽ ông đã quá sững sờ khi thấy Chúa hiện ra và quá đỗi ngạc nhiên trước lời mời gọi của Ngài, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà thực hiện điều mà ông từng quả quyết với những người khác là mình muốn làm. Điều mà Tin mừng thực sự kể lại là Tôma đã thốt lên: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!, và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng một lời trách móc nhẹ nhàng: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” 

“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” là lời tuyên xưng đức tin phi thường nhất trong Tân ước. Trước khi Tôma tuyên xưng đức tin, chưa từng có ai khẳng định Chúa Giêsu vừa là Chúa, vừa là Thiên Chúa cả. Và ngay cả sau lời tuyên bố giản đơn nhưng quyết đoán đó của ông, thực sự không còn lời nào trong toàn bộ Tân ước có thể sánh bằng. Chúng ta cần thấy rằng lời tuyên bố của Tôma thực sự là một điều phi thường. Ông đã có một bước chuyển mình hoàn toàn từ thái độ này sang thái độ khác: từ chỗ chẳng hề tin vào việc Chúa sống lại cho đến khi hoàn toàn tin nhận Ngài chính là Chúa và là Thiên Chúa. Chẳng cần phải nói là ông ấy tin vào việc Chúa sống lại làm gì nữa, vì suy cho cùng, Đấng Phục Sinh đang đứng ngay trước mặt ông rồi! Lúc đó, Tôma hoàn toàn có thể chỉ cần nói đơn giản là “Con tin”, và nói thêm: “Xin tha thứ cho sự cứng lòng của con,” và bấy nhiêu chắc chắn là đã đủ. Thay vào đó, ông đã bước thẳng từ chỗ không tin Chúa sống lại sang việc tin vào tất cả những chân lý cốt lõi về Chúa rằng Ngài là một con người mang đầy thương tích, đã bị đóng đinh, đã chết và giờ đây đang sống, một người mà ông có thể chạm vào những vết thương đó nếu muốn; rằng Ngài là Chúa của ông, nghĩa là người thầy và người dẫn dắt; và hơn thế nữa, Ngài chính là Thiên Chúa của ông. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất đời Tôma, là lý do tồn tại của ông, và kể từ đó, ông không còn nói thêm một lời nào nữa trong các sách Tin mừng.

Tôma cần phải xuất hiện đúng lúc để nói ra những điều ông đã nói. Ông cần phải thốt ra những lời gay gắt và trần trụi đến thế “Nếu tôi không thấy và không chạm vào, tôi chẳng tin đâu” để rồi sau đó có thể khiêm nhường đón nhận mà thốt lên rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Chính sự đối lập giữa hai thái độ đó đã làm cho lời tuyên xưng của ông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dù chúng ta đang tập trung vào Tôma và những gì ông đã nói cách đây gần hai ngàn năm, nhưng chúng ta cũng không nên quên những gì Chúa đã nói với ông: “Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” Những lời đó dành cho chúng ta.

Một câu hỏi tự nhiên hiện ra trong đầu chúng ta: Liệu Tôma có “hơn” chúng ta không, khi ông được tận mắt thấy những gì mà chúng ta không thấy? Một khi đã nhìn thấy Chúa Kitô phục sinh với những vết sẹo, ông chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rành rành trước mắt điều mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được trong cuộc đời này. Đúng là trải nghiệm của Tôma thật phi thường, nhưng trải nghiệm đó lại không đi kèm với một lời chúc phúc. Chúa Giêsu không nói với Tôma rằng: “Phúc cho con vì con đã thấy Ta”, nhưng khi Ngài nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, Ngài đang ám chỉ đến chính bạn và tôi.

Giống như Tôma, chúng ta cũng từng hoài nghi – thực ra nếu không nghi ngờ chút nào thì mới là chuyện lạ – và chúng ta cũng chẳng bao giờ có được trải nghiệm như ông để xóa tan mọi thắc mắc. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn tin dù không nhìn thấy. Tôma và các môn đệ khác có cái lợi thế là được biết Chúa bằng xương bằng thịt, điều mà với chúng ta là không thể, thậm chí là khó mà hình dung nổi. Thế nhưng, lời chúc phúc đi kèm với đức tin vào những điều mắt chẳng thấy nhưng các môn đệ xưa đã thấy món quà tuyệt vời đó đã được hứa ban cho chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với tất cả các thánh suốt bao thế kỷ qua, những người chưa từng thấy, chưa từng nghe, cũng chẳng hề chạm vào Chúa Giêsu, nhưng lại biết và tin vào Ngài như thể họ đã tận mắt thấy, tận tai nghe và tận tay chạm đến vậy.

Bài đọc: thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay12,944
  • Tháng hiện tại338,188
  • Tổng lượt truy cập65,630,318

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây