Chuyện đời - Chuyện đạo (22)
Thứ tư - 28/02/2024 04:49
175
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (22)
Chuyện đời:
Khi còn là sinh viên, Gandhi được du học tại đất nước Nam Phi, một thuộc địa của Anh quốc. Tại đây nổi danh với tệ nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc. Trong thời gian này, Gandhi có cơ hội tiếp xúc Kinh Thánh Ki-tô giáo và lập tức ông bị giáo thuyết của Đức Giê-su cuốn hút, nhất là trình thuật Bài Giảng trên núi về Tám mối phúc thật. Ông tâm đắc trước lời Chúa dạy về một tình yêu phổ quát và bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, địa vị cao hay thấp, là Do thái hay dân ngoại… Vì thế, Gandhi chợt nghĩ rằng: Có lẽ Ki-tô giáo là giải pháp tối ưu và hữu hiệu để giải quyết tận gốc nạn phân biệt giai cấp trong xã hội Ấn Độ quê hương ông. Và rồi, ông bắt đầu tìm hiểu và xin gia nhập đạo Công giáo.
Ngày nọ, Gandhi đi bộ đến một nhà thờ để mong được chứng kiến lễ nghi thờ phượng và cũng muốn tìm hiểu thêm về giáo lý Công giáo. Tuy nhiên, khi ông bước đến cửa nhà thờ thì bị người giữ cửa chặn lại và không cho ông bước vào nhà thờ. Bấy giờ ông nói ra hết ý định tìm hiểu đạo để mong được cho vào. Nhưng thật bất ngờ, người giữ cửa lại nói: “Đây là nhà thờ dành riêng cho người da trắng. Nếu mi muốn tìm hiểu đạo, thì hãy tìm đến nhà thờ khác dành riêng cho dân da màu mà xin!” Nghe vậy, Gandhi rất tức giận và bỏ về nhà. Ông còn ghi lại cảm tưởng trong nhật ký cá nhân như sau: “Tôi cảm kích thán phục Đức Giê-su và giáo thuyết đầy tình nhân ái khoan dung của Ngài biết chừng nào. Thế nhưng tôi rất bất mãn mỗi khi tiếp xúc với các tín hữu là môn đệ của Ngài! Nếu trong đạo Công Giáo mà cũng còn phân biệt chủng tộc như vậy, thì Công Giáo có hơn gì Ấn Giáo? Thôi, tôi cần chi phải gia nhập đạo này. Tốt nhất là tôi cứ chấp nhận sự bất toàn trong Ấn Giáo và nỗ lực sống theo giáo lý truyền thống của cha ông là đủ!”
Chuyện đạo:
Một người kia nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến ngôi thánh đường vào ngày Chúa Nhật. Nơi đó, người này thấy ông nhạc sĩ đang đàn phong cầm nhưng không nghe tiếng đàn du dương vang lên, còn ca đoàn và cộng đoàn hát nhưng không nghe thấy âm thanh nào cả. Rồi đến khi vị linh mục đứng lên bục giảng, môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nói nào. Người ấy sửng sốt hỏi thì thiên sứ trả lời: “Ông không nghe thấy gì, vì thật ra chẳng có gì để nghe cả. Những người trong nhà thờ không tham dự vào Thánh lễ, mà chỉ xem lễ mà thôi. Tâm hồn họ trống rỗng. Họ không thờ phượng Thiên Chúa từ cõi lòng, mà đúng hơn họ chỉ là những chiếc máy vô hồn phát ra âm thanh. Nếu không nói là giả hình thì họ cũng chỉ là những hạng người thờ phượng Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng dạ họ đã xa Chúa lâu rồi.
Lm. Xuân Hy Vọng