Chuyện đời - Chuyện đạo (21)
Thứ hai - 19/02/2024 22:33
248
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (21)
Chuyện đời:
Đời Tam quốc, quan Văn Trường bị thất thủ thảm hại ở Hạ Bì. Đơn thân độc mã, phò người chị dâu (tức vợ của Lưu Bị) qua nương tựa nhà Tào Tháo. Đêm đến, Tào Tháo cho hai người ngủ chung một phòng, dụng tâm là muốn cho chị em loạn luân, rồi bắt quả tang chúa tôi thất lễ.
Nhưng biết tâm độc, ác ý của Tào Tháo, quan Văn Trường một dạ thẳng ngay không để tà tâm quyến rũ, một tay cầm đuốc, tay kia cầm sách Xuân Thu đọc đến sáng hôm sau.
Nghe vậy, mọi người ai nấy đều trầm trồ khen ngợi quan Văn Trường là người chính trực. Từ đó cụm từ “Ngọn đuốc Văn Trường” được dùng để nói đến những người ngay thẳng, không để vật dục quyến rũ lòng mình.
Chuyện đạo:
Tại một đan viện nọ, hai đan sĩ rất thân với nhau, một cao tuổi và một còn thanh xuân. Họ thường chuyện trò thân tình, và xảy ra là đan sĩ 70 tuổi tâm sự với đan sĩ trẻ rằng: “Ở độ tuổi của tôi, cơn cám dỗ tôi phải chiến đấu dữ dằn hơn cả là làm sao giữ được tâm hồn trong sạch”. Nghe thế, đan sĩ trẻ bèn hỏi: “Thế tới tuổi nào thì cám dỗ mới chịu tha?” Vị đan sĩ lớn tuổi cười tếu táo nói: “Tuổi 70!” Sau một thời gian, vào ngày kia, khi hai người đang xem TV giải trí với cả đan viện, bất thình lình đoạn phim đôi nam nữ đang thể hiện tình yêu nồng cháy hiện lên đến nỗi ghi vào tâm trí họ. Đêm về các anh em ngủ gần phòng vị đan sĩ lớn tuổi nghe tiếng ới á trằn trọc của ông như thể đang giằn co tâm trí: “Không được! Không được! Tội lỗi! Tội lỗi! Xin Chúa thương xót con! Xin Chúa cứu giúp con!”
Đêm dài rồi cũng nhường lại cho bình minh ló rạng. Sáng hôm đó, vị đan sĩ lớn tuổi gặp đan sĩ trẻ liền nói nhỏ: “Cậu còn nhớ những gì tớ nói với cậu hôm nao về vấn đề cám dỗ không? Về cái tuổi không còn bị cám dỗ nữa đấy? Tôi nhầm rồi. Đúng ra là 71 tuổi chứ không phải là 70!”
Lm. Xuân Hy Vọng