Phân định tiếp tục, và chuyển hướng ơn gọi: Điều gì xảy ra khi chủng sinh rời chủng viện?

Thứ tư - 16/03/2022 10:05  1145
 

PHÂN ĐỊNH TIẾP TỤC, VÀ CHUYỂN HƯỚNG ƠN GỌI:
ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CHỦNG SINH RỜI CHỦNG VIỆN?
 
WSB (16/3/2022) – Các ký giả Công giáo biết rằng những câu chuyện về phân định hay biện phân ơn gọi thường được nhiều người ưa chuộng vì chúng mang lại hy vọng cho độc giả. Những câu chuyện này thường theo một khuôn mẫu: một “khoảnh khắc của Chúa” khi đó đương sự, qua một hoàn cảnh ấn tượng, nghe thấy tiếng Chúa và nhận ra với sự rõ ràng lời kêu gọi để trở thành giáo sĩ hoặc tu sĩ. Rồi cuối cùng câu chuyện ơn gọi được khép lại bằng việc phong chức hay khấn trọn.

Thế nhưng câu chuyện về sự phân định ơn gọi của Jacob Hubbard lại không giống vậy.

Hubbard đã trải qua nhiều “khoảnh khắc của Chúa”, do đó anh quyết định gia nhập chủng viện. Nhưng khi vào chủng viện, Hubbard nhận ra rằng, làm linh mục không phải là ơn gọi của mình. Vào tháng 11 năm 2018, anh chọn cách rời chủng viện.

Hubbard nói với Cơ quan Thông tấn xã Công giáo (Catholic News Agency – CNA): “Nhờ phép rửa, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành tư tế, ngôn sứ và vương đế, vì vậy, mặc dù tôi không trở nên một linh mục thừa tác, nhưng tôi sẽ sống ơn gọi của mình là làm tư tế của gia đình – là cầu nối giữa gia đình và Thiên Chúa, đem Chúa Kitô đến với các thành viên gia đình bằng hết khả năng mình cũng như cậy dựa vào quyền năng của Ngài”.

Có thể dễ thấy rằng việc phân định rời chủng viện của Hubbard như là một thất bại. Trên thực tế, nhiều chủng sinh chọn chuyển hướng như phải đối diện với một vết nhơ từ bạn bè và gia đình, hay thậm chí từ chính bản thân.

Nhưng, theo Hubbard, vết nhơ đó xuất phát do sự hiểu sai về về mục đích của chủng viện.

Anh cho rằng, “Ngày nay, vết nhơ đó là khi nhìn vào các chủng sinh, người ta không xem họ là những cá nhân đang phân định ơn gọi, nhưng như những linh-mục-nhí”.

Chủng viện là “nơi để phân định”, chứ không phải là “nhà của các linh-mục-nhí”, và nếu một người ra khỏi chủng viện, đó thường là một dấu hiệu tích cực cho thấy họ đang tiếp tục phân định ơn gọi của mình.

Cha Phillip Brown, Giám đốc-Viện trưởng của Chủng viện St. Mary và Đại học ở Baltimore cũng đồng tình như vậy.

Cha Brown giải thích: “Với cương vị là người trong ban giảng huấn của chủng viện và là giám đốc, khi một chủng sinh phân định chuyển hướng, chúng tôi vui lòng khi chủng sinh đã phân định cách thực sự và tốt lành để rời chủng viện. Chúng tôi không xem đó là sự thất bại nhưng là sự thành công”. Ngài nói: “Điều tôi nói với các chủng sinh là, cuối cùng thì mục tiêu ở đây không phải là trở thành linh mục nhưng là trở nên điều mà Chúa muốn thực hiện nơi bạn”.

Cởi mở với tiếng Chúa khi phân định
Theo Cha James Wehner, giám đốc Chủng viện Notre Dame ở New Orleans, chỉ có khoảng 30% những người vào chủng viện ngay từ đầu được phong chức.

Cha Wehner nói: “Đó không phải là một thất bại. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một tiến trình phân định rất lành mạnh giúp ứng sinh và Giáo hội nhận ra người đó không được kêu gọi làm linh mục”.

“Nhưng chúng tôi muốn cho họ một cơ hội để phân định và đào tạo, còn nếu họ không có ơn gọi, họ sẽ rời chủng viện trong tư cách những Kitô hữu vững vàng và tốt lành hơn bởi đã hoàn toàn cởi mở trước trải nghiệm đào tạo, đó là tình huống tốt cho cả hai”.

Theo Hubbard, ngay cả khi chuyển hướng trước khi thụ phong, “bạn vẫn có thể là một người tốt hơn khi rời chủng viện nếu đã sống tốt đời chủng sinh. Bạn thực sự có thể tìm ra những lĩnh vực mà bạn tin rằng mình sẽ gắn bó cả đời, và rồi có thể chấp nhận tình yêu Thiên Chúa ở những nơi đó”.

Những khó khăn và hoa trái của đời sống chủng viện
Hubbard nói, có nhiều ơn ích cũng như những thử thách kèm theo khi gia nhập chủng viện.

Khi vào Chủng viện Holy Trinity ở Dallas, Hubbard thấy mình phải đối mặt với rất nhiều thách đố.

Một thời khóa biểu nghiêm ngặt và các việc bổn phận không ngớt khiến anh luôn bận rộn, ngay cả khi không có thêm việc gì khác ở trường học kế bên là Đại học Dallas mà một sinh viên toàn thời gian phải đối mặt.

Về cấu trúc đời sống chủng viện, Hubbard nói: “Bạn cần đến một cấu trúc để xây dựng đời sống mình bao gồm việc biết yêu thương bản thân, đó là làm những việc mà cá nhân yêu thích, tất nhiên sau đó là giờ cầu nguyện nơi mà bạn đón nhận tình yêu Thiên Chúa”.

Chương trình sống hằng ngày của chủng viện dạy Hubbard rằng “không thể có tình yêu Thiên Chúa bằng cách riêng của mình nhưng chính chương trình sống có thể thăng tiến bạn tới khả năng đón nhận tình yêu ấy hơn”.
Anh cho biết với sự khích lệ của gia đình, từ lâu anh đã cân nhắc và suy nghĩ về chức linh mục, khi viết nhật ký thiêng liêng lúc còn học trung học, cũng như qua các cuộc tĩnh tâm và lần đi sứ vụ.

Sau nhiều lần được mời, Hubbard tham dự một buổi ghé thăm cuối tuần tại Chủng viện Holy Trinity, và sau một “khoảnh khắc gặp Chúa”, anh chọn nộp đơn vào chủng viện, rồi nhập học khi đang là sinh viên đại học năm thứ hai.

Phân định rời chủng viện
Trong thời gian Hubbard sống tại chủng viện, anh đã tích cực hòa nhập vào cộng đoàn và tận dụng các cơ hội dành cho mình.

Mùa hè trước năm cuối, bài sai mục vụ của anh là làm tư vấn viên tại một trại hè Công giáo có tên The Pines ở miền đông Texas. Ở đó, Hubbard đã cộng tác chặt chẽ với những người tư vấn khác để dạy dỗ và chăm sóc thiếu nhi.

Hubbard cho biết anh bị đánh động khi thấy những người chỉ huy trại có đời sống hôn nhân rất đẹp và truyền cảm hứng, cũng như hạnh phúc trong mối quan hệ với vợ và các con.

Mùa hè năm đó, Hubbard cũng tham gia Trinity Core, anh giải thích đó là “một chuyến dã ngoại hai tuần để khám phá trái tim mình; để thực sự hiểu được trái tim của một người đàn ông và sự nam tính của bạn, và điều đó thật tuyệt vời”.

Hubbard nói: “Sau chuyến đi, tôi thực sự cảm thấy như hiểu nhiều hơn về trái tim mình, và thực sự đặt vấn đề phân định vốn đã ở trong tôi ngay từ đợt trại The Pines khi chứng kiến những tương quan tốt đẹp như đã kể ở trên. Trải nghiệm tại trại The Pines cùng với khám phá sâu xa hơn về trái tim mình nhờ chuyến đi Trinity Core tôi đã bắt đầu tiến trình phân định”.

Hubbard tìm lời khuyên cho vấn đề của mình và tin tưởng vị linh hướng đã để tâm đến những điều mà anh quan tâm nhất, nên đã tỏ lộ tất cả cho ngài.

Một trong những thời khắc hệ trọng nhất đối với Hubbard là khi vị linh hướng khuyên anh nên nghĩ tới đời sống hôn nhân.

Vị linh hướng đã yêu cầu Hubbard, khi cầu nguyện, thử tưởng tượng, mình là một linh mục trở về nhà sau một ngày giải tội và cử hành Thánh lễ, và sau đó thử tưởng tượng, mình kết hôn và trở về tổ ấm với vợ con.

Hubbard giải thích: “Tôi cảm thấy một cách sâu sắc rằng trái tim mình thuộc về một gia đình”. Không có cách nào để thực sự diễn tả điều này, ngoại trừ việc tôi cảm thấy mình hiện diện hơn và con người hơn trong khung cảnh gia đình đó. Thậm chí chỉ là hình dung thôi nhưng gần như khiến tôi rơi nước mắt”.

Hubbard rời chủng viện vào tháng 11 của năm cuối cấp của chủng viện.

Anh nói: “Kể từ đó tôi không thấy phải hối tiếc gì. Đó là một hành trình đẹp. Chủng viện là một bước cần thiết, nhờ đó tôi biết rằng Chúa vẫn tiếp tục dẫn tôi đi trên con đường mà tôi hy vọng một ngày nào đó, Ngài sẽ dùng để giúp chữa lành những người xung quanh đang gặp thương tổn mà tôi vẫn hằng muốn hiến thân cho họ”.

Phải chăng “phân định chuyển hướng” là thất bại?
Mặc dù chủng viện giúp Hubbard phân định cả về chức linh mục cũng như cuộc sống hôn nhân, nhưng anh nhận thấy rất nhiều người đã hiểu sai lý do anh chuyển hướng, và một số xem đó là một thất bại về phần anh.

“Tôi nghĩ rằng rất nhiều người quan niệm sai lầm rằng khi bạn bước ra khỏi chủng viện thì nó hoàn toàn là một thất bại. Phản ứng của họ là ‘Ồ, tôi rất tiếc’, hoặc những kiểu tương tự. Vết nhơ tiêu cực về việc phân định chuyển hướng cần phải được xóa bỏ để các chủng sinh đang giằng co không phải sợ rằng nếu mình rời chủng viện, thì bạn bè, gia đình và các linh mục ở quê nhà sẽ phải thất vọng”. Hubbard nói tiếp: “Vì vết nhơ như vậy nên các chủng sinh không thể nào phân định lành mạnh được. Tôi nghĩ đó là điều ít được đề cập đến trong thế giới ngày nay: một chọn lựa chuyển hướng lành mạnh và đúng đắn. Người ta xem việc này hoàn toàn tiêu cực, và họ không nên như thế”.

Hubbard nói rằng, sau khi giải thích quyết định của mình với bạn bè, họ đã hiểu và ủng hộ anh ấy, nhưng những cảm giác không thoải mái và tiêu cực ban đầu vẫn giống như một vết nhơ hoặc ít nhất là một sự hiểu lầm, về cuộc phân định mà anh xem là lành mạnh.

Anh nói: “Tôi đã phần nào trải qua vết nhơ này nơi vài người bạn và gia đình, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ lớn lao, đặc biệt từ bố tôi, và do vậy mọi sự vẫn ổn. Tôi hoàn toàn cảm thấy quyết định của mình được ủng hộ”.

Khi Hubbard phân định để vào chủng viện năm 18 tuổi, bố của anh nói rằng “dù thế nào thì ông cũng luôn tự hào về anh”. Thời điểm đó, Hubbard tự hỏi tại sao bố mình có vẻ không quá hào hứng khi anh nhập chủng viện.

Hubbard cho rằng: “Nhưng sự nhất quán đó thực sự tốt về lâu dài, và tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên cố gắng như vậy khi con mình vào chủng viện”.

Hubbard nói: “Đó chính xác là điều mà bố tôi đã nói khi tôi rời chủng viện, tôi biết ông luôn ủng hộ tôi dù chọn con đường nào, và tin tưởng vào phán đoán của tôi, điều này thật không thể tin được, thật sự như vậy”.

Bố của Hubbard, ông Brad nói với CNA rằng việc trước hết của ông là cầu nguyện cho các con, và muốn chắc rằng con trai mình hạnh phúc với việc đào tạo có được nơi chủng viện.

“Đối với tôi, chỉ có một điều quan trọng là để Chúa giúp mình phân định. Là cha mẹ, tôi luôn hiện diện để ủng hộ và đặc biệt là cầu nguyện, rồi ý Chúa sẽ được thể hiện”.

Tương lai của Hubbard
Tháng 5 năm ngoái, Hubbard tốt nghiệp và nhận bằng triết học tại Đại học Dallas, và hiện anh dự định sẽ theo học tại Học viện Augustine để lấy bằng cao học về thần học.

Anh tin rằng mình đã có được nhiều ơn lành trong suốt thời gian sống trong chủng viện và giờ đây chúng vẫn đang hoạt động, anh muốn có cơ hội để ảnh hưởng lên mọi người thông qua công việc liên quan đến các tác vụ sau khi tốt nghiệp.

Hubbard nhận thấy cho dù quyết định có hệ trọng, nhưng anh không bao giờ hoài nghi về chọn lựa của mình. Hubbard nói với CNA rằng anh đã lớn lên trong tương quan với Chúa kể từ khi rời chủng viện.

Và trong việc theo đuổi đời sống hôn nhân, Hubbard càng cảm thấy chắc chắn hơn vào chọn lựa của mình.

Anh nói: “Nếu mọi thứ khác trong đời tôi sụp đổ, nếu tôi hoài nghi về mọi khía cạnh khác của sự phân định, thì [chọn lựa] đó là điều mà tôi có thể nắm chắc và biết là mình đã quyết định đúng bởi vì tôi đã gặp gỡ thật thâm sâu với tình yêu Chúa nhập thể theo một cách mà tôi đã không thể có nơi chủng viện”.
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Catholic News Agency (31/12/2019)

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ntc1
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay23,434
  • Tháng hiện tại590,781
  • Tổng lượt truy cập29,589,787

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây