HƯ KHÔNG TRÊN CÁC SỰ HƯ KHÔNG, VÀ MỌI SỰ ĐỀU HƯ KHÔNG (GV 1,2).
Edward Pelrine
Chúa nhật XVIII Thường niên – Ngày 3 tháng 8 năm 2025
Gv 1,2; 2,21–23; Tv 89; Cl 3,1–5.9–11; Lc 12,13–21
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
“Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không.” Ông Côhelét đã thốt lên như thế.
Nhiều năm trước, tôi có quen một người rất thành công trong sự nghiệp: dù ở độ tuổi đôi mươi, anh ta đã trở thành triệu phú. Mỗi tối, anh ta đều ngắm nghía hồ sơ năng lực và cảm thấy mãn nguyện về những thành công tài chính của mình. Sách Giảng viên đã đề cập đến nỗi bận tâm từ xưa đến nay, nếu không muốn nói là ám ảnh, về những thành công thế trần. Và một cách rõ ràng: tất cả chỉ là phù vân.
Trái tim con người thường khao khát và thèm muốn những sự đời này – một thế giới đầy những hứa hẹn, nhưng đa phần không thể tự sức lấp đầy những khát vọng ấy. Gần đây, tôi suy niệm về cuộc khổ nạn và tử đạo của hai vị thánh Rôma: Thánh Pêpêtua và Thánh Fêlixita. Các ngài đã vui mừng và ngợi khen Thiên Chúa ngay khi đang chịu tra tấn và bị xử tử. Vậy điều gì đã đem lại cho các ngài sự an ủi sâu xa đến thế giữa cơn đau đớn khủng khiếp ấy? Dưới con mắt người đời, các ngài có thể bị xem là kẻ điên rồ, nhưng thực ra các ngài đã tìm thấy một kho báu vô giá - nhận thức rằng mong ước và khát vọng trong tâm khảm con người chỉ được lấp đầy nơi Đức Giêsu. Như lời Đức Thánh Cha Lêô XIV đã từng nhắc lại:
“Lạy Chúa, lòng chúng con mãi khắc khoải, cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.”
Tôi có nhớ một suy niệm về đau khổ, trong đó người viết kêu mời hãy chấp nhận lấy những khổ đau phận người vì chính những khổ đau đó, như thể việc chịu đựng đau khổ là một nhân đức. Nhưng rồi để làm gì? Nếu thiếu đi cái nhìn siêu nhiên – một cuộc hoán cải nội tâm, một hành trình ra khỏi chính mình – thì liệu còn có ý nghĩa gì chăng? Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Côlôxê, đã nói rằng: “Anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó.”
Trong cuốn Tôn giáo của Thời đại (Religion of the Day), hai tác giả là tiến sĩ Jonathan Reys và Đức ông James Shea đã mô tả một hình thức tôn giáo mới mang tính thế tục đang dần xuất hiện trong thời đại hôm nay. Trong thế giới quan đó, điều khiến tôi lưu tâm chính là sự thiếu vắng của một đức tin siêu nhiên. Mọi thứ có vẻ chỉ dừng lại ở cái hữu hình, ở đời này. Thiên Chúa dường như vắng bóng, không gì khác ngoài những khái niệm mơ hồ.
Trong bài Tin mừng Chúa nhật XVIII Thường niên C, Chúa Giêsu không hề kết án sự giàu có, nhưng đưa ra một lời cảnh báo: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.” Từ kinh nghiệm mục vụ giáo xứ, tôi nhận thấy thật hữu ích ngay cả cấp thiết phải luôn nhắc nhở chính mình và cộng đoàn rằng: cùng đích của đời sống Kitô hữu: đó là sự kết hiệp với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Ngay từ đời này, chúng ta đã được cảm nếm trước phần nào cùng đích đời ta như một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Thư Do Thái cũng đã nhắc rằng “Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13,14). Mọi việc chúng ta làm, từ những công việc bác ái đến sự công bằng, phục vụ tha nhân đều phải phát xuất từ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Đức Kitô Giêsu.