Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm C
Kính thưa ACE, khi đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay, có gì làm đánh động tâm hồn và lòng trí của chúng ta hay không? Tạ ơn Chúa, vì với sức mạnh qua sự soi dẫn của Lời Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết định hướng lại chính cuộc sống, ơn gọi và sứ vụ của mình, đó chính là: Tôi có phải là người được Thiên Chúa yêu thương chúc phúc? Hay nói khác hơn, con người tôi có thực sự là người khôn ngoan, người có đức, người có niềm vui và hạnh phúc đích thực trong ơn gọi và sứ vụ hiện tại?
Bài đọc một từ sách Giảng Viên (Gv 1, 2; 2, 21-23) soi sáng và dạy cho chúng ta biết: “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?” Vì cuối cùng “Phù vân trên mọi phù vân”. Con người sống ở đời, làm lụng vất vả để tích trữ tiền bạc, của cải, vật chất…thế nhưng một khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng có ai mang theo được bất cứ cái gì mà mình đã tạo ra... Ai cũng đều biết như vậy, thế nhưng, với bản tính của con người, chúng ta cứ luôn lo lắng để tích trữ, tìm kiếm của cải, vật chất… mà không thấy tìm kiếm Chúa, sở hữu Chúa cùng với các ơn phúc của Ngài. Chính khi con người càng làm như vậy, chúng ta lại tự chuốc vào thân mình bao nhiêu đau khổ, ưu sầu, phiền muộn… ăn không ngon, ngủ không yên…
Thế nên, trong bài đọc hai (Cl 3, 1-5, 9-11) Thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên nhủ: Tiên vàn, “Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất”. Qua lời dạy này, chúng ta sẽ tự biện hộ vì cho rằng: Tìm kiếm sự trên trời là như thế nào? Phaolô với hết tâm huyết của mình đã chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm quý báu này: “Anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng; chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó”. Thật vậy, tìm kiếm sự trên trời nghĩa là tìm kiếm và xây dựng cách sống thân tình với Thiên Chúa, qua cách sống ăn ngay ở lành, sống khiêm tốn, bác ái, hy sinh và phục vụ.
Tuy nhiên, với những nghịch lý của cuộc sống hiện tại, người đời sẽ cho chúng ta là điên dại, khờ khạo nếu chúng ta tìm kiếm và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Câu chuyện về cuộc đời và ơn gọi của Thánh Phanxico Assidi chứng minh rất hào hùng về điều này. Khi Ngài trút bỏ hết mọi sự, trả lại hết cho cha mẹ ngay cả áo quần đang mặc để dấn thân theo Chúa, lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng Ngài đã bị điên. Từ một con người sống trong vinh hoa, giàu sang, phú quý, thế mà, Ngài đã trút bỏ hết tất cả để cậy dựa vào ơn Chúa và vào lòng quảng đại của tha nhân. Thật vậy, chỉ có con người khôn khoan như Phanxico, khi Ngài tìm ra và sống con đường khiêm hạ, nghèo khó, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, Giáo hội đang mời gọi chúng ta hãy xin ơn phù hộ để có thể noi theo “cách sống điên dại” của những vị thánh đã dám đi ngược lại với những lý lẽ, suy luận của thế gian để tìm kiếm sự khôn ngoan và ơn phúc nơi Thiên Chúa đó là: Thánh Inhaxio Loyola, Thánh Anphongso và Thánh Phanxico Asisi. Các ngài chính là những người khôn ngoan và hạnh phúc trước mặt Chúa, công phúc của các ngài vẫn còn lưu truyền, lan tỏa cho đến hôm nay.
Tin mừng hôm nay (Lc 12, 13-21) qua câu chuyện của “Ông phú hộ giàu có-khờ dại” cũng giúp cho chúng ta hồi tâm nhìn lại để phản tỉnh chính cách sống của chính bản thân mình. Ông phú hộ giàu có, đến mức mà mọi của cải dư thừa, không còn có nơi để cất chứa; có thể nói, cho dù của cải ông làm ra là do công sức của ông, thực ra, đây không phải là điều xấu. Vậy thì, điều xấu hay khờ dại là ở chỗ nào? “Tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Đây là cách suy nghĩ, là thái độ, hành động xấu và khờ dại, vì ông chỉ biết làm giàu ở đời này, khi ăn chơi, vui sướng, hưởng thụ ở đời tạm này mà đã không biết cách làm giàu cho cuộc sống mai sau. “Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”. Thưa ACE, còn cách sống của chúng ta hiện nay: Khôn hay dại khờ?
Ông bà ta có câu “Trâu bò chết để da, người ta chết để tiếng”. Vậy thì, nếu hôm nay Chúa cũng gọi linh hồn mỗi người chúng ta, thì liệu rằng, chúng ta có sẵn sàng để đáp lại tiếng mời gọi của Ngài, cũng như chúng ta có nắm chắc là được Chúa ban cho hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp hay không? Đồng thời, có điều gì tốt lành hay công đức gì mà chúng ta có thể để lại cho ACE mình hay không?
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khôn ngoan tìm kiếm cùng hang say nỗ lực để sở hữu Chúa, vì khi có Chúa là gia nghiệp, chúng con sẽ có tất cả mọi sự, cả bình an, hạnh phúc đời này và đời sau. Amen.