CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
Hiện nay có khá nhiều dịch vụ Bảo hiểm: như bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm xe cộ, tầu bè, các cầu thủ có thể mua bảo hiểm cho đôi chân đá bóng giá trị của mình … tuy nhiên những dịch vụ đó chỉ có giá trị tương đối và rõ ràng là không có dịch vụ nào bảo đảm được cho mạng sống của con người
Trong Tin Mừng Luca Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về người phú hộ lo tích trữ của cải tới mức tối đa vì ông tin rằng của cải ê hề có thể giúp ông đảm bảo được cuộc sống của ông về lâu dài. Nhưng đang lúc ông suy tính như vậy thì Lời Chúa nói với ông: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”
Tại sao Chúa lại gọi người phú hộ này là kẻ ngu dại? trong khi về phương diện kinh tế làm ăn phải nói là ông khôn khéo nên mới tạo lập được sự giàu có như vậy, nhưng Chúa Giêsu vẫn gọi ông là ngu dại vì ông không biết có Thiên Chúa, không biết có đời sau và ông chỉ là người tham lam của cải, sống ích kỉ không biết chia sẻ cho những kẻ nghèo đói túng thiếu.
Giầu tiền nhiều của không xấu khi ta có được nhờ làm ăn lương thiện và coi của cải là phương tiện sống và để có điều kiện làm việc bác ái nhưng nó sẽ trở nên xấu xa khi ta suy tôn tiền bạc lên ngôi ông chủ để nó sai khiến mình khi làm giầu bất chính và chỉ biết ích kỉ hưởng thụ không chia sẻ cho những người nghèo khó
Chúa Giêsu nêu ra cho chúng ta hướng đi đúng về việc sử dụng tiền của: mặc dù Chúa quả quyết rằng: “người giàu có khó vào Nước Trời! (Mt 19,23)” nhưng khó chứ Chúa không nói là không thể vào được Nước Trời và dù là giầu hay nghèo đều phải nhờ ơn Chúa mới vào được Nước Trời. Chúa Giêsu công nhận mỗi người có quyền tư hữu và bên cạnh những người nghèo, Chúa cũng có những người bạn giầu như ông Giakêu, ông Giuse Arimathia, ông Simon Tật phong … Chúa dạy chúng ta là “Kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó (Lc 12,34)” nên “phải tích trữ cho mình kho tàng trên trời là nơi trộm cắp không lấy mất được (Lc 12,33)” và phải biết “dùng tiền bạc bất chính mà tạo lấy bạn bè phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (Lc 16,9)”
Vì thế theo lời Chúa dạy mỗi người chúng ta phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nếu làm giàu trước mặt người đời là lo thu tích cho thật nhiều, còn làm giầu trước mặt Chúa lại là sẵn sàng phân phát cho người nghèo khó. Của cho đi là của còn mãi, của tích trữ sẽ mất đi với thời gian hoặc do sự cố nào đó xảy ra. Khi kết thúc đời sống trần gian điều sẽ theo ta về đời sau là tình yêu và việc lành chứ không phải tiền của. Tiền của được ví như con dao hai lưỡi: nó có thể giúp ích cho ta nhiều việc và cũng có thể làm hại ta nếu ta không sử dụng cho đúng. Thánh Phaolô cho biết: “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng không mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc ta hãy lấy thế làm đủ (1Tm 6, 7-8)”. Thánh Tôma Aquinô cho rằng: “Người giầu có ăn cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí của dư thừa tuy là của họ nhưng đáng lí ra của dư thừa này phải thuộc về những người nghèo khổ”. Người phú hộ trong dụ ngôn tuy làm ăn lương thiện nhưng vẫn có lỗi vì ham mê tiền của và không chia sẻ của cải dư thừa cho người nghèo. Lòng ham mê giàu có được Chúa so sánh như bụi gai bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa làm nó không sinh hoa kết trái được. Chúa dạy ta phải đặt phần rỗi linh hồn lên trên của cải nên Chúa nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì? (Mc 8,36)”
Ở Việt nam, có đại gia rất giàu có sung túc, nhưng vợ chồng không thuận hoà dẫn tới li dị và việc tranh dành phân chia của cải kéo dài mãi không dứt!
Chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy tránh ham mê tiền của, ưu tiên đặt phần rỗi linh hồn trên tiền của và tiến thêm bước nữa là theo gương Chúa sống khó nghèo để được như mối phúc Chúa dạy: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3)”
Câu chuyện: Du lịch Alaska - Một lần kia, một người Mỹ đi du lịch Alaska trong một cái nhà di động (xe kéo) thì nỗi lo sợ kinh khủng nhất của ông đã ập đến: chiếc xe làm nhà bị gãy trục, và ông rơi vào tình huống khó khăn ở giữa một nơi không rõ là nơi nào. Ông cho gia đình rời khỏi căn nhà di động và quyết định đi bộ với hy vọng tìm được một ai đó có thể giúp đỡ họ. (Thời đó chưa có điện thoại di động).
Sau khi đi được ít dặm, ông đã gặp vận may: ông đến đúng một nông trại. Ông nói với chủ nông trại về tình trạng khó khăn của ông. Chủ nông trại rất thông cảm. May thay, ông này có máy hàn. Ông chủ nông trại kéo căn nhà di động về sân nông trại với chiếc máy kéo của ông, và sửa chữa cái trục bị gãy. Khi công việc đã hoàn tất, người du khách lấy ví tiền và nói: “Tôi nợ ông bao nhiêu?”
“Ông không nợ tôi đồng nào” người chủ nông trại đáp.
“Nhưng tôi thấy tôi phải trả công cho ông”
“Ông đã trả công cho tôi rồi”, người chủ nông trại nói.
“Tôi không hiểu”, người du khách nói.
“Ông đã cho tôi niềm vui của gia đình ông trong mấy giờ liền”.
Người du khách ngạc nhiên nhưng vui sướng đã gặp một tấm lòng quảng đại. Những người như thế làm chúng ta lấy lại niềm tin vào sự tốt lành và nhân từ của con người.
Nguyện xin Chúa cho chúng con tránh được lòng ham mê tiền của và có lòng thương cảm giúp đỡ anh em mình nhất là khi họ gặp khó khăn. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







