CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C
Chúa cho chúng ta được gọi Thiên Chúa bằng danh hiệu là Cha: một danh hiệu đậm đà ý nghĩa và tràn đầy hi vọng: “Ba ơi: Abba, Daddy!” là tiếng trẻ nhỏ đơn sơ gọi cha mình và Thiên Chúa qua Chúa Giêsu muốn chúng ta gọi Chúa bằng tiếng Abba, Cha ơi đó như Chúa Giêsu thường thưa với Chúa Cha mỗi khi cầu nguyện. Chắc chắn Thiên Chúa cũng rất thích, rất vui lòng khi chúng ta xưng hô như vậy. Có một bạn trẻ cho biết bạn rất hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được nghe đứa con mình gọi: “Ba ơi”
Chúa Giêsu cho chúng ta biết có ba bí quyết giúp ta cầu nguyện hữu hiệu là: Xin, Tìm và Gõ cửa: “Anh em hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho”. Một người có tâm tình cần đến Chúa thì mới thực hành ba bí quyết này. Nếu ta dửng dưng tỏ ra không cần đến Chúa, không cầu nguyện, tất nhiên Chúa không vui vì thái độ này của ta. Có một lời ca vắn gọn nhưng diễn tả đúng tâm tình của con người phải có đối với Thiên Chúa là: “Chúa biết con cần đến Chúa!” cũng như trong gia đình đứa con còn cần đến cha mẹ mình, thì cha mẹ sẽ yêu thương đáp ứng nhu cầu của nó; trái lại nếu nó tỏ ra bất cần, thì cha mẹ sẽ cảm thấy hụt hẫng!
Nhiều lần chúng ta cầu nguyện mà không được như mình xin. Có thể là Chúa đòi ta phải kiên nhẫn, phải trông cậy nhiều hơn hoặc là Chúa từ chối ban cho điều ta xin vì nó không có lợi cho phần rỗi linh hồn của ta hoặc là Chúa ban cho ta ơn khác cao trọng hơn nhất là không khi nào Chúa từ chối ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta vì có Chúa Thánh thần là có tất cả: có sức mạnh, có ánh sáng và sự sống. Thiên Chúa không ngại khi ta quấy rầy Chúa, thái độ quấy rầy chứng tỏ ta cần đến Chúa
Trong kinh Lạy Cha Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy xin ơn chỉ là một phần, mà ta còn cần phải biết ca ngợi, cảm tạ, thờ phượng và thống hối về những tội mình xúc phạm đến Chúa mà thánh Matthêô gọi là những món nợ, nợ thì phải trả nếu không trả được thì phải được Chúa tha nợ cho, nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh muốn được Chúa tha tội tha nợ cho, thì điều kiện cần và đủ là chúng ta cũng phải biết sẵn sàng tha nợ tha tội cho anh em bà con mình.
Kinh Lạy Cha của thánh Matthêô có 2 phần:
Phần thứ nhất bao gồm 3 lời cầu thuộc về Chúa đó là: - cầu cho danh Cha cả sáng - cho Nước Cha trị đến – cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
Phần thứ hai bao gồm 4 lời cầu cho chúng ta : - Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày - Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng ta - Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ - nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ
Lương thực hằng ngày theo các thánh giáo phụ hiểu không chỉ là cơm bánh mà còn là lương thực thiêng liêng là Bánh Thánh Thể, bánh Lời Chúa vì như Chúa phán: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4)”
Trong kinh lạy Cha, chúng ta cũng thấy không phải một người dâng lên Chúa lời cầu nhưng là chúng con tức là ở số nhiều, do đó ta hiểu không có sự cứu rỗi đơn độc nhưng ơn cứu rỗi có liên hệ với mọi người nên ta không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn cho anh em nữa vì mọi người đều là con cái Cha trên trời và Chúa cũng muốn dạy ta khi cầu nguyện không phải chỉ xin ơn mà còn cần phải có tâm tình cảm tạ Chúa nữa tránh việc cám ơn Chúa thì quá ít mà xin ơn thì quá nhiều hoặc tệ hơn chỉ có xin ơn mà không biết cám ơn về những hồng ân mà chúng ta đã nhận được
Mẹ Têrêsa Calcutta cho biết Dòng Thừa sai Bác ái của mẹ có hơn 1.000 tu sĩ và phải lo cái ăn hằng ngày cho hơn 10.000 người khốn khó nữa thế mà Chúa không để cho ai phải đói ăn vì mọi người đều có tâm tình cầu nguyện cùng Chúa và chăm chỉ công việc bổn phận của mình
Câu chuyện: Ngày xưa, trong một làng nhỏ, tại miền Nam Trung quốc, có một em bé gái tiều tuỵ, đói rách và mang bệnh phong hủi. Khi biết em bị bệnh hủi, dân chúng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi em ra khỏi làng.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên gạch, hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em.
Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: “Đồ hủi! Đồ hủi!”
Với những giòng nước mắt chảy dài trên má, những lần nầy là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ buồn tủi, em bé hỏi vị cứu tinh của mình: “Tại sao ông lại lo lắng cho con?” Nhà truyền giáo trả lời: “Vì Ông Trời đã tạo dựng cả hai chúng ta, và cũng vì thế con sẽ là em gái của ta và ta sẽ là anh của con”
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi: “Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu giúp của ông?” Nhà truyền giáo mỉm cười đáp: “Con hãy trao tặng lại cho những kẻ khác tình yêu này càng nhiều càng tốt.”
Kể từ đó đến ba năm sau, khi em bé tắt thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác trong trại cùi, đút cơm cho những người bị bệnh nặng, và nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới 11 tuổi. Các bệnh nhân khác đã từng chung sống với em nói với nhau: “Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời!”.
Thiên Chúa là Cha nhân hậu đối xử tốt lành với chúng ta, chúng ta noi gương tâm tình của Chúa cũng đối xử tốt với anh em theo tinh thần mà chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







