Suy NIệm Tuần I MC/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ năm - 19/02/2026 20:32  215

Chúa Nhật I MC/A

Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay này giới thiệu cho chúng ta ba cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc: đó là những cám dỗ của nhân loại xuyên suốt lịch sử. "Những cám dỗ lớn không phải là những cám dỗ liên quan đến một Kitô giáo luân lý nào đó, chẳng hạn như những cám dỗ liên quan đến hành vi tình dục, mà là những cám dỗ phá hủy đức tin" (O. Clément). Phúc Âm về những cám dỗ, không phải là một câu chuyện ngắn, cho chúng ta biết một điều rất quan trọng: tại sao Chúa Giê-su phải chịu cám dỗ? Tại sao con người phải chịu cám dỗ? Đơn giản là: bởi vì trong cám dỗ, Ngài nhận biết chính mình! Chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta được tự do nếu chúng ta đã đối mặt với một cám dỗ và, nhờ ân sủng của Chúa Kitô, đã vượt qua nó. Ví dụ, làm thế nào chúng ta có thể thấy mình quảng đại? Nếu một người bạn gõ cửa nhà chúng ta và thấy chúng ta sẵn lòng giúp đỡ anh ấy. Làm thế nào chúng ta có thể thấy mình hiền lành? Nếu chúng ta bị tấn công và không đáp trả bằng bạo lực. Chính vì lý do này mà Phúc Âm cho chúng ta biết rằng những cám dỗ bắt đầu khi Chúa Giê-su đói; nghĩa là, những cám dỗ bắt đầu khi chúng ta bị đẩy đến giới hạn của hoàn cảnh, khi chúng ta yếu đuối.

Cám dỗ đầu tiên: đá hay bánh? “Nếu bạn là con cái của Chúa, hãy bảo hòn đá này biến thành bánh mì”. Cám dỗ là tìm kiếm sự sống ở nơi không có sự sống. Chúng ta thường tìm kiếm sự thỏa mãn, sự hài lòng từ nhiều thứ thay thế mà thế giới cung cấp. Chúng ta cố gắng biến những thứ không thể ăn được thành có thể ăn được. Liệu một hòn đá có thể thỏa mãn được không? Chúng ta muốn được thỏa mãn, được nuôi dưỡng bởi công việc, quyền lực, tiền bạc, con cái, vợ/chồng. Mọi thứ phải được uốn nắn theo ham muốn, theo cơn đói của chúng ta; mọi thứ phải trở thành bánh mì cho chúng ta. Vì vậy, điều tốt là chúng ta nên tự hỏi: chúng ta tìm kiếm sự sống ở đâu? Chúng ta nuôi dưỡng bản thân bằng cái gì? 

Cám dỗ thứ hai là một thách thức công khai đối với Chúa. “Hãy gieo mình xuống, cầu xin Chúa một phép lạ’—điều tưởng chừng như là hành động đức tin cao cả nhất—một cách mù quáng, với lòng tin!—thực chất lại là một sự nhại lại, chỉ là sự theo đuổi lợi ích cá nhân thuần túy” (Ermes Ronchi). Việc gieo mình xuống từ đỉnh cao là cố gắng khiêu khích phản ứng từ Chúa. Như thể Chúa phải theo đuổi những sáng kiến ​​của chúng ta, nghĩ rằng: Chúa tốt lành như vậy, tại sao Ngài không giúp tôi? Nhưng thực ra, chúng ta nên tự hỏi: những sáng kiến ​​của mình có phải là ý muốn của Chúa không? Hay Ngài chỉ đơn giản là người xác nhận những gì mình đã quyết định làm? Thực tế, chúng ta thường muốn có một Chúa phục vụ mình. 

Trong cám dỗ thứ ba, ma quỷ đáp lại: "Ta sẽ ban cho ngươi vinh quang và quyền lực trên muôn vật nếu ngươi quỳ xuống dưới chân ta." Nhưng rõ ràng là lời đề nghị quyền lực đòi hỏi sự thỏa hiệp. Có bao nhiêu người thỏa hiệp để đạt được điều gì đó? Có bao nhiêu người sống dối trá để có được, để sở hữu? Có bao nhiêu người tự hủy hoại bản thân và chính danh tính của mình?

“Ma quỷ buôn bán với con người. Hoàn toàn trái ngược với Chúa, Đấng không bao giờ buôn bán những ân tứ của Ngài. Và những kẻ đi theo con đường của Kẻ thù của nhân loại, buôn bán chính mình, bán đi phẩm giá để đổi lấy sự nghiệp, chức vụ hoặc tiền bạc dễ dàng, khiến chúng ta phải suy ngẫm: tiền bạc và quyền lực làm sao có ích, nếu rồi ta đánh mất cuộc sống, đánh mất nhân tính, bán đi linh hồn mình?” (Ermes Ronchi).

Giờ đây, Chúa Giê-su không chỉ bị cám dỗ mà trên hết, Ngài đã chiến thắng cám dỗ và dạy chúng ta cách vượt qua nó. “Chúa Giê-su chiến thắng những cám dỗ. Và Ngài chiến thắng chúng như thế nào? Bằng cách tránh tranh luận với ma quỷ và đáp lại bằng Lời Chúa. Điều này rất quan trọng: bạn không tranh luận với ma quỷ, bạn không đối thoại với nó! Chúa Giê-su đối diện với nó bằng Lời Chúa. Ngài trích dẫn ba câu trong Kinh Thánh nói về sự giải thoát khỏi mọi sự (x. Đnl 8:3), sự tin cậy (x. Đnl 6:16), và sự phục vụ Chúa (x. Đnl 6:13), ba câu trái ngược với những cám dỗ. Ngài không đối thoại với ma quỷ, Ngài không thương lượng với nó, mà bác bỏ những lời xúi giục của nó bằng những lời hữu ích trong Kinh Thánh. Đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng ta: bạn không tranh luận với ma quỷ! Bạn không thể đánh bại nó bằng cách thương lượng với nó; nó mạnh hơn chúng ta. Chúng ta đánh bại ma quỷ bằng cách chống lại nó bằng đức tin vào Lời Chúa. Bằng cách này, Chúa Giê-su dạy chúng ta bảo vệ sự hiệp nhất với Chúa và giữa chúng ta với nhau khỏi những cuộc tấn công của kẻ chia rẽ! (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) 

LỜI CẦU NGUYỆN Lạy Chúa, con biết rằng Chúa Giê-su ở bên cạnh con trong cuộc chiến

và nhờ Ngài, con sẽ chiến thắng mọi cạm bẫy của ma quỷ.” 

 

St 2:7-9; 3:1-7; Tv 50; Rm 5:12-19; ​​Mt 4:1-11

Chúa nhật này đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay, một thời gian đặc biệt và mạnh mẽ để cầu nguyện, phân định và hoán cải. Trích lời Enzo Bianchi: " Mùa Chay là thời gian để tái khám phá chân lý và tính xác thực của chính mình ngay cả trước khi nó là thời gian sám hối: đó không phải là thời gian để làm bất kỳ việc bác ái hay hãm mình cụ thể nào, mà là thời gian để tái khám phá chân lý về bản thể của mình ."

Chủ đề xuyên suốt của các bài đọc hôm nay là sự cám dỗ, tức là nghi ngờ tình yêu của Chúa, và sự trung tín, tức là tin tưởng vào Lời Chúa.

Những thử thách (cám dỗ) của Chúa Giê-su là những câu chuyện về cuộc đời Ngài. 

Bài đọc thứ nhất là một câu chuyện mang tính biểu tượng: thông điệp là con người được sinh ra từ đất nhưng được thổi hồn bởi hơi thở của Chúa, vì vậy câu hỏi cơ bản là "nhưng con người là ai?" (Tv 8). Từ mô tả mang tính biểu tượng này nảy sinh cám dỗ cơ bản là không chấp nhận những giới hạn của việc làm người. Vì không chấp nhận điều này, con người phải chịu mọi cám dỗ và dục vọng dẫn đến việc đòi hỏi phép lạ, ảo tưởng và muốn chiến thắng một mình. Đây là những cám dỗ cơ bản, nhưng chúng hiện diện suốt cuộc đời và đối với tất cả mọi người. 

Bài đọc thứ hai tìm thấy phương châm của mình trong lời tung hô Tin Mừng: "Con người không chỉ sống nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra." Lời ấy là Chúa Giêsu, Đấng soi sáng đức tin và ban ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, không chỉ với tư cách cá nhân, mà còn với tư cách cộng đồng Giáo Hội, qua các bí tích và các việc làm đức tin (sự hoán cải, chia sẻ, đời sống tiết độ, v.v.) là một phần của hành trình Mùa Chay.

Đoạn Kinh Thánh từ sách Sáng Thế soi sáng bi kịch của những lựa chọn sai lầm trước thiện và ác, một điều ác nảy sinh trong lòng người, từ những lựa chọn, sự từ chối, sự ngoan cố của họ trong việc tuân theo tiêu chí riêng của mình thay vì tiêu chí của Thiên Chúa. Nó nảy sinh từ việc từ chối hòa nhập vào một kế hoạch phát triển của con người, từ việc tự cho mình quyền tự chủ tuyệt đối trong việc đánh giá thiện và ác. Đó là tuyên bố muốn trở nên giống như Chúa.

Vườn Địa Đàng là một trạng thái hạnh phúc, của tình yêu, của một mối quan hệ đặc biệt với Chúa, Đấng đã tạo ra người nam và người nữ "theo hình ảnh của Ngài". Nhưng tình yêu bắt nguồn từ tự do: người ta yêu thương một cách tự do, người ta chấp nhận được yêu thương một cách tự do, và người ta lựa chọn câu chuyện của chính mình một cách tự do. Adam và Eva đã không tin vào lời Chúa và do đó trải nghiệm sự mơ hồ của tự do, nghĩ rằng họ biết, rằng họ hiểu mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng kết quả là nhận thức được sự "trần trụi", nghĩa là bị tước đoạt sự hiện diện của Chúa.

Thánh Phaolô đề cập đến câu chuyện Sáng Thế trong thư gửi tín hữu Rôma (bài đọc thứ hai), nơi ông so sánh hành vi của A-đam và Chúa Giê-su cùng kết quả hành động của họ. Sự nổi loạn và bất tuân của A-đam dẫn đến sự xa cách khỏi Thiên Chúa và cái chết của toàn thể loài người, trong khi sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-su đã mang lại ân sủng trọn vẹn và sự sống cho tất cả. A-đam và E-va nhận ra rằng sự kiêu ngạo của chính họ đã khiến họ xa cách nhau, xa cách tạo vật và xa cách Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã hàn gắn vết nứt này và xóa bỏ khoảng cách đó.

Đoạn Kinh Thánh của Mátthêu trình bày cho chúng ta cùng một cám dỗ như A-đam và E-va, nhưng cho thấy Chúa Giê-su đã chiến thắng như thế nào và chỉ cho chúng ta cách sống một đời sống trung thành với Thiên Chúa, thoát khỏi sự ác độc sâu xa đang đe dọa chúng ta. 

Cám dỗ trước hết nằm ở chữ "nếu". Ma quỷ gieo rắc nghi ngờ về thân phận Con Thiên Chúa của Chúa Giê-su, điều đã được khẳng định chỉ vài câu trước đó vào thời điểm Ngài chịu phép rửa tội. Chúa Giê-su bị cám dỗ lập kế hoạch cuộc đời theo tiêu chí của con người về sự dễ dàng, thành công, quyền lực, vẻ bề ngoài và hình ảnh. Tuy nhiên, Chúa Giê-su chọn một tiêu chí khác, đó là lòng trung thành với kế hoạch của Đức Chúa (Lời Chúa), điều đòi hỏi Ngài phải hoàn toàn đồng cảm với hoàn cảnh của chúng ta, được đánh dấu bởi sự nghèo khó và đau khổ, can đảm chọn trở thành người phục vụ tất cả mọi người.

Trong truyền thống Kinh Thánh, sa mạc tượng trưng cho nơi chuẩn bị cho một sứ mệnh thiêng liêng. Điều này đã xảy ra với Môi-se, người đã trải nghiệm sự mặc khải của Đức Chúa (Xuất Hành 3:1 trở đi), với dân được giải phóng khỏi ách nô lệ, những người đã trải qua sự gian khổ của tự do, và với Ê-lia, người đã nghe lời Chúa ở đó (1 V 19:18). Chúa Giê-su cũng ở trong sự cô độc của sa mạc trong bốn mươi ngày trước khi bắt đầu chức vụ công khai của mình. Bốn mươi là một con số mang tính biểu tượng; trong trường hợp này, nó tượng trưng cho cả một thế hệ; nghĩa là, Chúa Giê-su, khi trở thành người, đã bị cám dỗ suốt cuộc đời. 

Sự cám dỗ đầu tiên, đó là cám dỗ về bánh mì, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã khuất phục khi đặt những mối quan tâm trước mắt, sự an toàn về tài chính và việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân lên trên vương quốc của Đức Chúa và sự công chính của Ngài. Ma quỷ cho rằng một khi bánh mì được đảm bảo, mọi thứ khác cũng được đảm bảo. Nhưng Chúa Giê-su đáp lại: "Con người không chỉ sống nhờ bánh mà thôi, nhưng sống nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa phán ra." Đó là lời mời gọi tìm kiếm sự hướng dẫn trong Lời Chúa để giải quyết những vấn đề đang làm khổ nhân loại.

Cám dỗ thứ hai nằm ở việc tuyên bố có thể sử dụng quyền năng vô song của Chúa trong kinh nghiệm sống của con người. Nhưng để thực hiện kế hoạch của Ngài cho nhân loại, Chúa không ban cho chúng ta quyền năng vô song của Ngài, mà Ngài yêu cầu sự cam kết và hoán cải của chúng ta. Đó là cám dỗ của sự vội vàng, của sự thiếu kiên nhẫn khao khát những kết quả ngoạn mục, vĩ đại và tức thì; đó là cám dỗ của những người muốn giải quyết vấn đề mà không cần cam kết và thay đổi thế giới một cách dễ dàng. Nhưng chờ đợi đòi hỏi sự kiên nhẫn, hy sinh và đức tin. 

Cám dỗ thứ ba liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với người khác (sự khao khát quyền lực, tình yêu sức mạnh); đó là ảo tưởng về việc có thể giải quyết vấn đề của mình bằng cách thỏa hiệp về mặt đạo đức, bằng cách ủng hộ kế hoạch của những kẻ quyền lực trên thế giới này: "Nếu các ngươi quỳ xuống thờ lạy ta." Đó là cám dỗ coi quyền lực là giá trị hàng đầu của cuộc sống.

Chúa Giê-su, được Thánh Linh dẫn vào sa mạc, đã chống lại cám dỗ và chiến thắng. Những cám dỗ mà Chúa Giê-su phải đối mặt là những cám dỗ mà dân Israen đã trải qua trong cuộc Xuất Hành đến Đất Hứa, và khi suy ngẫm, đó cũng là những cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Những vũ khí mà Chúa Giê-su sử dụng là Lời Chúa, là đức tin và là chân lý. Chúa Giê-su cũng nhắc nhở chúng ta rằng đức tin đòi hỏi sự phó thác hoàn toàn và lòng tin tưởng vô hạn vào Đức Chúa, Đấng đến gặp gỡ chúng ta và chúng ta đón nhận Ngài với lòng khiêm nhường và phó thác.

Vậy, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa với Tv 50, trong đó chúng ta nhận ra chính mình là ai và cầu xin những gì chúng ta thực sự cần: "Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã phạm tội."

 

Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin Mừng theo Thánh Mátcô bắt đầu với lời xác quyết: “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”. Gioan Tẩy Giả đã loan báo Đức Kitô sẽ đến ngay, đã làm phép rửa cho Đức Giêsu trong sông Giođan và chính lúc ấy Thánh Thần đã chứng nhận Ngài. Thánh Mátcô chỉ nhấn mạnh đến giai đoạn trong hoang địa và cuộc cám dỗ. Đây là khúc dạo đầu của sứ mạng công khai của Chúa chúng ta. Lời mời gọi đầu tiên của Ngài vang lên trong Chúa Nhật này: “Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng”. Ngài khởi đầu sứ vụ bằng chính trung tâm điểm của lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả.

Mùa Chay thật sự là thời gian suy tư về mầu nhiệm ơn cứu độ của chúng ta, mà trung tâm chính là lời rao giảng và con người của Đức Giêsu Kitô. Đấng Cứu Thế đã mặc lấy thân phận con người của chúng ta và do đó cũng không miễn trừ khỏi cám dỗ. Trong thân phận con người, Đức Giêsu đã sống tư cách là con người đầu tiên đẩy lui ma quỷ và đặt lại vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa.  Chúa chúng ta trở nên người dẫn đường và gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Tìm biết Đức Kitô có nghĩa là ý thức chúng ta cần thay đổi đời sống, hoán cải. Nhất là nhờ qua phụng vụ của Giáo Hội giúp ta tiến gần đến Đức Kitô và cho ta trải nghiệm sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Trong phụng vụ ta trở nên một với Đức Kitô trong mầu nhiệm nhờ đó mà Ngài cứu độ thế gian.

 

Thứ hai Tuần I Mùa Chay (Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46)

Làm cho chính Ta

Đoạn Tin Mừng hôm nay thật rõ: chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu. Đức Giêsu chỉ cho ta thấy nhiều cách thức để thực thi tình bác ái huynh đệ. Và Ngài còn thêm những lời lạ lùng này: ‘Mỗi khi các ngươi làm những điều này cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta’. Ngài, Con Thiên Chúa, đã muốn sinh ra, sống và nhất là chết trong sự nghèo hèn đến tận cùng, đồng hóa mình với mọi người nghèo, mọi kẻ bé mọn. Người kitô hữu muốn sống cách nghiêm túc đoạn tin mừng này, phải nhìn từng người nghèo gặp thấy trên đường đời mình bằng đôi mắt mới mẻ. Chúng ta thường quan tâm nhiều đến một thành viên nào đó thuộc gia đình chúng ta ví dụ đang thất nghiệp, hoặc ở tù. Nhưng chúng ta có cảm thấy đau cùng mức độ như vậy khi đọc trên nhật báo hay nghe tin tức, biết được những đau khổ khủng khiếp đang vùi dập bao nhiêu người khác không? Ít ra, chúng ta có cầu nguyện cho họ giống như Chị Thánh Têrêxa Lisieux đã làm, cầu nguyện cho anh tội phạm được ơn hoán cải không? Đức Giêsu nói: ‘Những anh em của Ta’ chứ không nói ‘những anh em của các ngươi’.

Suốt Mùa Chay này, nếu ta muốn trung thành với lời thề hứa khi lãnh nhận phép Rửa, hãy nhớ rằng Giáo Hội là gia đình thứ nhất của chúng ta, không chỉ của những người đã được thanh tẩy, mà của tất cả mọi người, bởi lẽ Đức Giêsu đã chết cho mọi người. Ít ra trong kinh nguyện, chúng ta hãy mở lòng mình ra quan tâm đến những khốn khổ của anh chị em. Hãy dâng hy sinh cho những ai đang đau khổ. Hãy là người Samaritanô nhân hậu đối với người lân cận mà Đức Giêsu đặt trên đường ta đi.

+++

Thay đổi thứ bậc

Chúng ta sống trong một thế giới mà con người được phân loại thành vô số nhóm: nghề nghiệp, trình độ học vấn, địa vị xã hội, thành công tích lũy. Có hơn mười hai nghìn nghề nghiệp được công nhận, hàng chục bằng cấp học thuật lớn, hàng trăm giải thưởng và sự công nhận. Ai có nhiều người theo dõi nhất? Ai có nhiều chứng chỉ nhất? Ai thành công nhất? Con người được định lượng và đánh giá theo hàng ngàn cách khác nhau.

Tin Mừng hôm nay lật đổ mọi khuôn khổ do con người đặt ra. Trong phán xét cuối cùng, Chúa Giê-su không chia con người thành hàng ngàn nhóm khác nhau, mà chỉ thành hai hạng: những người yêu thương và những người không yêu thương. Thước đo duy nhất sẽ là tình yêu thương: " Điều các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta, tức là các ngươi làm cho chính Ta." Tiêu chí rất đơn giản: bạn có cho người đói ăn không? Bạn có thăm viếng người cô đơn không? Bạn có đón tiếp người lạ không?

Điều đáng ngạc nhiên là: Chúa Tể vũ trụ không đồng nhất với những người vĩ đại trên đời, mà với những người bé nhỏ nhất. Câu hỏi quan trọng mà Tin Mừng đặt ra cho bạn hôm nay là: Bạn đang ở hạng nào? Nếu bạn nhận ra mình đang ở sai hàng, hãy chắc chắn rằng bạn nhảy sang hàng khác ngay lập tức, trước khi quá muộn.

CAM KẾT MÙA CHAY:

Hãy chọn thực hiện một việc bác ái được chỉ dẫn trong bài Phúc Âm hôm nay: thăm người bệnh hoặc tù nhân, mời người nghèo một bữa ăn, hoặc tặng quần áo cho người cần giúp đỡ.

+++

Lv 19:1-2, 11-18: “ Các ngươi phải thanh khiết, vì Ta, Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng thanh khiết. ” Lời kêu gọi sống thanh khiết này được thể hiện qua những hành động công chính và yêu thương hằng ngày đối với tha nhân: đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng áp bức người nghèo, đừng ôm hận thù, nhưng trái lại, “ Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình .”

Trong Mùa Chay, những lời này vang vọng như một lời mời gọi chúng ta xem xét lại tấm lòng mình: liệu chúng ta có thực sự phản ánh sự thanh khiết của Đức Chúa Trời? Liệu những hành động của chúng ta đối với người khác có phản ánh tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta?

Lời Chúa kêu gọi chúng ta ăn chay không chỉ đơn thuần là kiêng ăn: ăn chay khỏi phán xét, khỏi nói dối, khỏi ích kỷ. Lời Chúa mời gọi chúng ta bước vào con đường hòa giải, giải thoát bản thân khỏi hận thù và sống trong chân lý và tình yêu thương.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin thanh tẩy tâm hồn con và làm cho nó giống như tâm hồn Chúa. Xin giúp con sống thánh thiện không phải như một lý tưởng xa vời, mà là một sự lựa chọn hằng ngày về tình yêu thương và công chính. Xin giải thoát con khỏi mọi oán hận, mọi dối trá, mọi ích kỷ, để con có thể yêu thương tha nhân cách chân thành. Xin ban cho con sức mạnh để bước đi trong ánh sáng Lời Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.

Lời dạy của một vị thánh: "Hãy bắt đầu bằng việc làm những điều cần thiết, sau đó là những điều có thể, và đột nhiên bạn sẽ thấy mình đang làm được những điều không thể." -Thánh Phanxicô Assisi

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay (Is 55,10-11; Mt 6,7-15)

Lạy Cha chúng con

Mùa Chay là thời gian ưu tiên cho việc cầu nguyện, và Giáo Hội muốn chỉ ngay cho ta biết đâu là mẫu gương cần phải noi theo: Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện để dẫn họ vào tôn giáo mới Ngài mang đến. Điều hoàn toàn mới mẻ Ngài mang lại chính là giúp ta nhìn lên Thiên Chúa không chỉ như Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng mà còn như Người Cha của chúng ta. Thiên Chúa là Cha chúng ta. Danh xưng ‘Cha’ chỉ có thể xuất phát từ những tâm hồn tôn thờ Ngài. Nên chúng ta không theo vết xe của dân ngoại: họ nghĩ rằng phải nói nhiều mới được nhận lời. Không còn sợ hãi, lo lắng: chỉ cần tín thác! Chúng ta có một người Cha thấu rõ những nhu cầu của chúng ta. Nên chi chúng ta có thể cùng với Đức Giêsu thưa những lời hoàn toàn vô vị lợi khi cầu nguyện, chỉ nghĩ đến vinh danh Cha, đến vương quyền và thánh ý Cha. 

Đức Giêsu nói rõ: Cha của ‘chúng con’. Ngài nhấn mạnh đến tình huynh đệ giữa mọi người mà Ngài được sai đến để cứu độ qua cái chết thập giá. Lạy Cha Chúng Con là lời kinh nguyện của những người con thảo hiếu, nhưng cũng là lời kinh đượm tình huynh đệ tuyệt hảo nhất. Vì thế Đức Giêsu nhấn mạnh nhiều đến việc tha thứ. Dù mỗi người chúng ta là tội nhân, gian ác nhưng tất cả đều có thể thưa với Thiên Chúa Lạy Cha Chúng Con. Miễn là chúng ta thật lòng muốn tha thứ tất cả, không chút thù oán trong tâm hồn. Chỉ như thế chúng ta mới thật là con cái của Cha.

+++

Lời nói vô ích.

Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới dạy tín đồ của mình cầu nguyện. Nhưng có bao nhiêu vị thần thực sự đã dạy một lời cầu nguyện, như Chúa Giê-su đã dạy với Kinh Lạy Cha ? Trong Do Thái giáo, có nhiều lời cầu nguyện, chẳng hạn như Shema Yisrael (" Nghe đây, hỡi Israel "), nhưng chúng ta không có trường hợp nào mà chính Thượng Đế ban cho tín đồ một công thức cầu nguyện chính xác để đọc. Trong Hồi giáo, Kinh Quoran chứa đựng những lời khẩn cầu và lời kêu gọi cầu nguyện, nhưng Salat (lễ cầu nguyện) giống một tập hợp các hành động và lời tụng niệm được mã hóa hơn là một lời cầu nguyện được Allah trực tiếp dạy với một công thức cụ thể. Tương tự, trong các tôn giáo phương Đông, chẳng hạn như Ấn Độ giáo và Phật giáo, có nhiều lời cầu nguyện và thần chú, nhưng chúng thường là những công thức do con người tạo ra, được truyền cảm hứng từ những lời dạy của các hiền triết hoặc các văn bản thiêng liêng, chứ không phải là một lời cầu nguyện được một vị thần trực tiếp dạy. Mặt khác, Chúa Giê-su đã dạy cách xưng hô với Thượng Đế một cách đúng mực, như một người cha ( Abba ).

Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta về nguy cơ "lãng phí lời nói" trong khi cầu nguyện, như người ngoại đạo vẫn làm, bởi vì cầu nguyện không phải là độc thoại mà là đối thoại với Chúa, giống như con cái đối thoại với cha mình. Ít lời nhưng đầy ý nghĩa: tình phụ tử của Chúa, vương quốc của Ngài, nhu cầu về bánh hằng ngày của chúng ta, sự tha thứ, cuộc chiến chống lại điều ác.

Chúa Giê-su nói rằng Chúa đã biết những gì chúng ta cần ngay cả trước khi chúng ta cầu xin Ngài. Vậy tại sao phải cầu nguyện? Cầu nguyện không phải là để thông báo cho Chúa về nhu cầu của chúng ta, bởi vì Ngài đã biết rồi, mà nó giúp chúng ta nhận ra những nhu cầu đó, để sắp xếp trật tự trong chính mình. Bằng cách cầu nguyện, chúng ta không thay đổi Chúa, nhưng chúng ta thay đổi chính mình. Chúng ta tập trung vào những gì thiết yếu, mở lòng đón nhận ý muốn của Chúa, học cách khao khát những gì thực sự có giá trị. Nếu không, chúng chỉ là những lời nói suông, và là những lời nói lãng phí.

CAM KẾT MÙA CHAY:

Mùa Chay này, chúng ta có thể cam kết đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày một cách có ý thức, không phải học thuộc lòng công thức mà là suy niệm từng lời, bình tĩnh, dừng lại ở mỗi cụm từ, để cho nó trở thành kế hoạch sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện bằng cả tấm lòng, đừng phí lời, học cách tin tưởng vào Chúa, Đấng đã biết rõ những gì chúng ta cần.

+++

Is 55:10-11: "Mỗi lời của Đức Chúa đều như mưa: rơi xuống, nuôi dưỡng và biến đổi, không bao giờ trở về vô ích." 

Đoạn Kinh Thánh này thuộc phần thứ hai của sách Isaia, loan báo sự an ủi và hy vọng cho dân chúng đang sống lưu đày. Nhà tiên tri dùng hình ảnh mưa và tuyết để mô tả hiệu quả của Lời Chúa: Lời Chúa sống động, sinh nhiều hoa trái và biến đổi tấm lòng của những người đón nhận.

Isaia mời gọi chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa, vì Lời Chúa luôn luôn hiệu nghiệm và sinh nhiều hoa trái, ngay cả khi chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức. Ngày nay, ông kêu gọi chúng ta đón nhận Lời Chúa với lòng tin tưởng, biết rằng Lời Chúa có sức mạnh biến đổi cuộc sống của chúng ta và hãy kiên nhẫn, như mưa tưới mát đất trước khi hạt giống nảy mầm: hoa trái sẽ đến đúng thời điểm. Trong mùa Chay này, đoạn Kinh Thánh này mời gọi chúng ta suy ngẫm về sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc sống của mình. Như mưa và tuyết làm màu mỡ đất, Lời Chúa cũng biến đổi những người đón nhận Lời Chúa với tấm lòng rộng mở. Tôi có thực sự để cho Kinh Thánh nuôi dưỡng mình không?

Lạy Chúa, Lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Xin ban cho con một tấm lòng ngoan ngoãn, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Xin giúp con tin rằng Chúa luôn luôn hành động, ngay cả khi con không thấy kết quả ngay lập tức. Nguyện xin Mùa Chay này là thời gian đổi mới, để Lời Chúa làm phong phú đời sống con.

Thứ tư Tuần I Mùa Chay (Gn 3,1-10; Lc 11,29-32)

Điềm lạ Giona

Đừng ganh tị với thế hệ những người đương thời của Đức Giêsu. Ngài đã gọi họ là thế hệ gian tà, bởi vì họ vẫn còn ở dưới ảnh hưởng của thần dữ và đòi những dấu lạ thay vì hoán cải theo lời của Ngài. Đức Giêsu từ chối ban cho họ điềm lạ ngoài điềm lạ của Giona. Đức Giêsu là dấu chỉ lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho mọi người. Nếu đức tin là tuân phục Thiên Chúa thì ngược lại với đức tin là việc đòi hỏi Thiên Chúa vâng theo chúng ta. Điều đó xảy ra khi ta quan hệ với Thiên Chúa theo lối ‘tống tiền’, luôn đòi những bằng chứng mới và xác đáng hơn, mà chẳng hề quyết định tin vào tình yêu của Ngài. Thiên Chúa ban cho ta dấu chỉ để giúp ta tin. Tất cả những dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho qua Đức Giêsu cô đọng nơi dấu chỉ Giona: ông là dấu chỉ về một Thiên Chúa nhân từ hay thương xót, hay động lòng thương.

Đức Giêsu là Thầy sự khôn ngoan, nơi Ngài người tín hữu có thể chắc chắn tỉm gặp những điều làm thỏa lòng hơn những điều mà Nữ Hoàng Saba đã nghe từ miệng Salomon. Ơn cứu độ tùy thuộc vào lời ta đáp trả lại tình thương của Đấng cao cả hơn Salomon và Giona, hơn cả các nhà thông thái và các tiên tri.

+++

“Này, khi cần thì phải làm!”

Trong Phúc Âm, chúng ta thấy nhiều đoạn Chúa Giê-su dường như mất kiên nhẫn: khi Ngài lật đổ bàn của những người đổi tiền trong đền thờ (Ga 2:13-17), khi Ngài gọi Phê-rô là “Sa-tan” vì ông không chấp nhận ý tưởng về thập tự giá (Mt 16:23), khi Ngài quở trách các thầy dạy luật và người Biệt Phái, gọi họ là “mộ được quét vôi trắng” (Mt 23:27), hoặc khi Ngài phàn nàn về sự hoài nghi của các môn đệ (Mc 9:19).

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-su gọi thế hệ của Ngài là “gian ác” vì họ đòi dấu lạ, mặc dù họ đã nhận được rất nhiều bằng chứng về thân phận và sứ mệnh của Ngài. Chúa Kitô không chỉ chào đón và dịu dàng, mà còn là một tình yêu đòi hỏi, chờ đợi câu trả lời. Họ đã nhận ra Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất của Israen, đến nỗi Nữ hoàng Sê-ba từ xa đã đến để lắng nghe ông. Vậy tại sao họ không nhận ra Chúa Giê-su, Đấng vĩ đại hơn vô cùng, là Sự Khôn Ngoan nhập thể, là Ngôi Lời của Thiên Chúa? Dân thành Ni-ni-vê đã tin theo lời rao giảng của Giô-na sau khi ông ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Vậy tại sao những người nghe chính Chúa Kitô lại không hoán cải?

Chúa Giê-su đã nói với những người thời Ngài, nhưng nếu Ngài ở đây hôm nay, Ngài sẽ nói gì với bạn? Ngài có hài lòng với đức tin của bạn không, hay, khi thấy những nghi ngờ, sự thiếu tin tưởng và sự tìm kiếm liên tục các dấu hiệu và phép lạ của bạn, Ngài cũng sẽ nói vài điều với bạn? 

CAM KẾT MÙA CHAY

Hãy ngừng tìm kiếm những dấu hiệu phi thường và bắt đầu nhận ra Thiên Chúa trong những điều đơn giản, hằng ngày. Hãy tự hỏi: Hôm nay tôi đã thấy dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa ở đâu? Đó có thể là một cử chỉ yêu thương nhận được, một lời từ Phúc Âm chạm đến trái tim bạn, một khoảnh khắc tĩnh lặng mà bạn cảm nhận được sự gần gũi của Ngài.

+++

Tv 50: "Một tấm lòng ăn năn là của lễ dâng lên Thiên Chúa; một tấm lòng ăn năn và tan vỡ, lạy Chúa, Ngài sẽ không khinh chê."

TRỞ VỀ - ĂN NĂN- HÒA GIẢI Toàn bộ phụng vụ hôm nay, đặc biệt là Tv đáp ca, cho phép chúng ta khám phá khía cạnh khác của sự trở về, đó là sự hoán cải, của những người phải nhận ra tội lỗi của mình, ngừng xa lánh bản thân và quyết định thay đổi. Đó là sự vận động trung tâm của Mùa Chay và, chúng ta có thể nói, của cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta bước đi trên con đường đức tin, thật dễ dàng phạm sai lầm, và tin rằng chúng ta có thể sửa chữa những sai lầm của mình đòi hỏi sự khiêm nhường và sức mạnh lớn lao để chống lại những năng lượng nội tâm mà, thông qua cảm giác tội lỗi và sự lười biếng, có xu hướng ngăn cản chúng ta trong tình trạng xa rời điều thiện. Thực hiện sám hối là trở về với chân lý của chính mình, sau khi đã xa lánh nó. Đó là một sự vận động có thể nảy sinh từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt, nhưng nó cũng có thể xuất phát từ tình yêu thương, từ mong muốn không làm hại những người thân yêu, không phản bội chính mình, không phản bội những cam kết của mình. 

Ăn năn hối cải là một từ cổ, nhưng nó mô tả sống động tình trạng của những người, vì xa rời Chúa, đã bị hủy hoại, kiệt sức và tan vỡ. Điều đó xảy ra với thân xác, nó xảy ra với tâm hồn. Đôi khi chúng ta chỉ có điều này để dâng lên Chúa. Và đây là khởi đầu của sám hối : chúng ta tan vỡ, chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa, và chúng ta quyết định lật sang trang mới, thay đổi hướng đi, chúng ta đoạn tuyệt với những gì đã níu giữ chúng ta lại và quay về với Chúa. Một khi chúng ta đã bày tỏ sự sẵn lòng của mình, Chúa không chờ đợi. Tất nhiên, Ngài không hành động trước, nhưng ngay khi khát vọng hoán cải xuất hiện trong nỗi đau của tội lỗi, Ngài đón nhận trái tim ăn năn của chúng ta và an ủi nó, tha thứ cho nó, yêu thương nó. Một kinh nghiệm khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi sự khiêm nhường lớn lao. Nhưng đó là một kinh nghiệm thực sự, có lợi, làm mới cuộc sống của bạn, thấm sâu vào tận xương tủy, phá vỡ dòng suy nghĩ tiêu cực và chữa lành trái tim bạn. Hôm nay, lạy Chúa, con dâng lên Ngài trái tim ăn năn của con. Xin tình yêu của Ngài làm mới nó, lòng thương xót của Ngài thanh tẩy nó, và cho phép nó yêu thương không oán hận, không dè dặt, không sợ hãi. Lời khôn ngoan của người Do Thái : "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã phạm tội nghịch cùng Cha. Xin xóa sạch và loại bỏ những việc làm xấu xa của chúng con khỏi mắt Cha, vì lòng thương xót của Cha thật lớn lao. Chúc tụng Cha, lạy Chúa, Đấng giàu lòng tha thứ." 

Thứ năm Tuần I Mùa Chay (Est 14, 1.3-5.12-14; Mt 7,7-12)

Ai gõ cửa sẽ mở cho

Ông ơi, tôi đứng ngoài cửa và gõ cửa. Tôi gõ vào các cánh cửa sổ nhà ông để van xin…

Chúa đã gây rắc rối cho con bằng câu nói: ‘Mỗi lần các ngươi làm những điều ấy cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta’. Con đã nhận lời quả quyết đó từng chữ một. Và đây con đã không dám đuổi đi một ai đó đang xin con giúp đỡ vì danh Ngài, mà trước đó không giúp đỡ họ. Con nghĩ rằng Ngài đang đứng đó, trước mặt con, mắt đẩm lệ, trong sự nghèo nàn. Con tin chính Ngài đã viết những lá thư đầy van xin, mỗi ngày gởi đến đầy bàn viết của con. Và con đã thưa ‘Vâng’ mỗi lần mà Ngài đến gặp con để xin con điều gì. Vì mỗi giúp đỡ của tôi chỉ nhằm đến Ngài, đang đau khổ nơi Giáo Hội bị bách hại.

Điều đó đã xảy ra suốt 14 năm rồi. 14 năm Ngài luôn gõ cửa lòng các bạn hữu, các nhà hảo tâm để họ đổ đầy đôi bàn tay của con, để con có thể phân phát tất cả những gì con đã hứa vì tình yêu Ngài.

Nhưng Ngài đến với con thường xuyên, lạy Chúa, với quá nhiều yêu cầu. Ngài quấy rầy con quá nhiều và liên tục với những lời than van qua đôi môi của người hành khất. Ngài bắt con hứa nhiều hơn những gì con có thể thực hiện.

Ngài biết rõ, lạy Chúa, con chỉ là một con người yếu đuối và hạn hẹp. Ngài biết con mệt mỏi biết bao vào buổi chiều và không chợp mắt ban đêm, vì luôn tìm những phương cách mới để cung cấp cho những người thiếu thiốn trong giáo hội của Ngài. Ngài biết là con đã kiệt lực và làm hết khả năng rồi. Từ trời cao, Ngài hãy kiểm tra kế toán của con xem và còn một cột dài những lời hứa không giữ.

+++

Những rung động sâu sắc

Một trong những trải nghiệm mãnh liệt và sâu sắc nhất của cuộc đời chắc chắn là tình phụ tử. Sinh con có lẽ là món quà lớn nhất mà một người có thể nhận được. Thứ Ba tuần trước, khi nói về cầu nguyện, Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy rằng trước hết và trên hết, đó là một mối quan hệ: mối quan hệ giữa Cha (Abba, Papa) và con cái. Lạy Cha chúng con … Và hôm nay, Ngài trở lại chủ đề này, chạm đến những rung động sâu sắc nhất của mối quan hệ cha con: “Trong các ngươi, ai mà con mình xin bánh lại cho đá?” Không ai cả. Một người cha sẽ làm bất cứ điều gì cho con mình, thậm chí cả những điều mà ông không bao giờ làm cho chính mình, bởi vì ông yêu con hơn chính mình. Và điều này bất chấp những hạn chế của con người: “Vậy nếu các ngươi, dù là người xấu xa, còn biết cho con cái mình những điều tốt lành…” Vì vậy, nếu chúng ta, với những hạn chế của mình, biết cách chăm sóc những người mình yêu thương, “thì Cha trên trời càng ban cho những điều tốt lành hơn nữa cho những người cầu xin Ngài!”

Tôi nghĩ không ai có thể hiểu rõ hơn tình cảm của Chúa dành cho con người hơn một người cha, bởi vì đó cũng chính là những tình cảm mà ông dành cho con mình. Cũng như Ngài sẵn lòng hi sinh mạng sống mình cho con trai, Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong Chúa Giê-su Ki-tô. Tình yêu của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự bất toàn của con người; tình yêu ấy không bao giờ phản bội hay chán ghét con cái Ngài. Diễn giải lại câu Kinh Thánh nói về tình mẫu tử (xem Is 49:15), Đức Chúa Trời sẽ phán: "Cha có thể quên con mình chăng? Dù cha có quên, Ta cũng không bao giờ quên."

Vậy làm sao chúng ta vẫn mãi sợ hãi Đức Chúa?

CAM KẾT MÙA CHAY

Tuần này, " hãy trở thành người cha cho ai đó ," hãy thực hiện một cử chỉ cụ thể của tình phụ tử/mẹ thiêng liêng bằng cách hỗ trợ người đang cần giúp đỡ. Bạn có thể chọn một trong những cam kết sau:

1. Gọi điện, viết tin nhắn, hoặc đến thăm người mà bạn biết đang cô đơn hoặc gặp khó khăn.

2. Hoặc tặng thời gian của bạn: dành thời gian cho một đứa trẻ, một người trẻ tuổi, hoặc ai đó có thể cần sự hướng dẫn hoặc một người lắng nghe.

3. Hoặc chia sẻ bánh mì: cung cấp một bữa ăn hoặc sự giúp đỡ cụ thể cho những người cần giúp đỡ, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ cho chúng ta đá thay vì bánh mì.

+++

Et 4:17: "Nữ hoàng Este tìm nơi nương náu nơi Chúa, bị dày vò bởi nỗi đau đớn tột cùng. Từ sáng đến tối, bà cùng các thị nữ sấp mình xuống đất và nói rằng: 'Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, Đức Chúa của Áp-ra-ham, Đức Chúa của I-sác, Đức Chúa của Gia-cốp! Xin giúp con, vì con cô đơn và không có ai giúp đỡ ngoài Chúa.'"

Đoạn Kinh Thánh tập trung vào Esther: một nữ hoàng trải qua khoảnh khắc đau khổ mà sự đau khổ ấy có thể so sánh với cái chết. Không chỉ mạng sống của bà bị đe dọa, mà cả mạng sống của dân bà cũng vậy.

Xung quanh bà là sa mạc. Không ai, tuyệt đối không ai có thể giúp bà. Thật vậy, trải nghiệm của bà là một trong những điều khủng khiếp nhất mà trái tim con người có thể chịu đựng. Bà đã sống trong bi kịch vì vua A-ha-sê-ru, kẻ thù của dân bà và chính bà, là hiện thân của sự bạo lực, độc đoán và lòng tham lam tàn phá. Nhưng bi kịch khủng khiếp nhất đối với người phụ nữ vương giả này là sự cô đơn . Không ai xung quanh bà có thể hiểu bà hay giúp đỡ bà.

Phải nói rằng, ngày nay cũng như xưa, điều tạo nên bi kịch nội tâm của nhiều người chính là sự cô đơn. Mọi thứ giống như một cây sậy, cong oằn, biến mất nếu bạn cố gắng dựa vào nó. Bạn phải đứng một mình.

Điều đã kéo Esther ra khỏi tuyệt vọng chính là Đức Tin. Bà hiểu rằng Thiên Chúa không phải là một ý niệm, một sự trừu tượng an ủi đầy quan phòng. Thiên Chúa là Đấng mà bạn có thể hướng về, kêu than với Ngài về chính mình và nỗi cô đơn của bạn. Thiên Chúa là Đấng lắng nghe và – theo cách phù hợp nhất với lợi ích thực sự của bạn – luôn luôn đáp lại.

Trong những trang sách đầy kịch tính của văn học đương đại, cảm giác cô đơn là một căn bệnh ung thư tàn phá và giết chết.

Vậy thì, hình ảnh của Esther, xa xôi về thời gian nhưng hiện diện trong trái tim và trong động lực của việc tìm đến Thiên Chúa được nuôi dưỡng bởi niềm tin tuyệt đối vào tình yêu toàn năng của Ngài, thật an ủi biết bao.

Chính vì Ngài mà tôi cũng hướng về trong hành trình Mùa Chay này, một thời gian ân sủng đặc biệt và do đó là thời gian tăng trưởng tâm linh.

Chúa Giêsu, xin hãy luôn là NGƯỜI BẠN ĐỜI của con. Trong ánh sáng của hy vọng và tình yêu.

Đức tin của chúng ta yếu đuối đến nỗi chúng ta dễ tin vào những gì mình thấy hơn là những chân lý mà nó dạy chúng ta. Thánh Teresa Avila.

Thứ sáu Tuần I Mùa Chay (Ed 18,21-28; Mt 5,20-26)

Luật tình yêu

Đức Giêsu muốn chúng ta cùng ‘lên’ Giêrusalem với Ngài: Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở dưới ‘đồng bằng’. Ngài muốn chúng ta ‘hoàn thiện như Cha chúng ta’! Có khả thi? Sự hoàn thiện mà Đức Giêsu bày tỏ cho ta, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu cách đầy đủ, nó không nằm trên bình diện của sự công bình: sự hoàn thiện không có ý nói đến việc thực thi tất cả các nhân đức luân lý, không phạm bất cứ lỗi lầm nào trong luật Chúa. Vì quả thật chúng ta bất lực! Đúng hơn có ý đề cập đến việc bắt chước Chúa Cha: bắt chước Ngài yêu thương không giới hạn.

Ở đây muốn đề cập đến việc chúng ta cần có những tình cảm của người con đích thực của Chúa Cha. Thế nên, Đức Giêsu đòi chúng ta một sự nhạy cảm cao độ trong tương quan với anh em. Đừng giận dữ với anh em, đừng xem anh em là ngu, dù chỉ trong ý nghĩ. Nhưng Đức Giêsu Đấng hiểu rõ lòng Chúa Cha, nêu lên tầm quan trọng của tình yêu thương huynh đệ, đến độ khuyên chúng ta ‘để của lễ lại trên bàn thờ’ mà đi làm hòa với người anh em trước đã. Thực ra, nhiều lúc chúng ta mang cả một gánh nặng trĩu trong lòng: Thiên Chúa hình như thật xa cách; có thể chúng ta đang còn giữ mối căm hờn, tức giận, hiềm thù với anh em. Và Thiên Chúa chờ đợi chúng ta tha thứ cho họ. Đây là luật bất di bất dịch của tình yêu: chúng ta sẽ được Cha yêu thương trong mức độ ta yêu thương anh em mình. Chỉ với tình yêu vô biên trong lòng, chúng ta mới có thể làm được điều đó.

+++

Tình Yêu Vượt Quá Giới Hạn

Đôi khi, trong toà giải tội, những linh mục, nghe ai đó nói: " Ăn trộm ư? Tôi không ăn trộm; giết người ư? Tôi không giết người. Chỉ vậy thôi, tôi không làm gì sai cả ." Nhưng Chúa không chỉ muốn biết chúng ta không làm gì sai; trên hết, Ngài muốn biết chúng ta đã làm gì đúng.

Tin Mừng hôm nay không thêm gánh nặng hay mệnh lệnh mới, mà mời gọi chúng ta vươn lên một tầm cao hơn, vượt ra ngoài công lý của con người, của các thầy dạy luật và người Pha-ri-siêu. Không giết anh em mình thôi chưa đủ: chúng ta thậm chí không được xúc phạm, sỉ nhục hay phỉ báng họ. Không làm hại họ thôi chưa đủ: chúng ta phải làm điều tốt cho họ, chúng ta phải yêu thương họ. Thật khó để không ghét ai đó, huống chi là yêu thương họ! Nhưng yêu thương người khác, đặc biệt là những người đã làm hại chúng ta, là hình thức giải phóng cao nhất. Chính tình yêu tuyệt đối đưa chúng ta đến một bình diện khác, bình diện của Chúa. Khi đó, chúng ta không chỉ tránh giết hại và xúc phạm những người mình gặp, mà còn chào đón họ bằng nụ cười và nói tốt về họ. Chúng ta không chỉ không phá hoại những bức tường đường phố mình đi, mà còn sơn chúng bằng ngàn màu sắc. Chúng ta không chỉ không làm hại thiên nhiên dọc theo những con đường mình đi, mà còn gieo trồng hoa.

Chúa Giê-su luôn yêu cầu chúng ta vượt lên trên cả sự khiêm nhường trong tình yêu thương: "Nếu ai xin áo ngoài của ngươi, hãy cho cả áo choàng nữa; nếu người ấy xin ngươi đi một dặm, hãy đi hai dặm..." (Mt 5:40-41). Nếu chúng ta thực hành mệnh lệnh hôm nay—"Trước hết hãy đi hòa giải với anh em mình, rồi hãy đến dâng lễ vật tại bàn thờ"—thì bao nhiêu người trong chúng ta sẽ phải rời đi ngay lập tức? Hãy lưu ý rằng Chúa Giê-su không nói, "Nếu ngươi nhớ rằng ngươi có điều gì bất bình với anh em mình," mà là, "Nếu ngươi nhớ rằng anh em ngươi có điều gì bất bình với ngươi." Nếu một mối quan hệ bị đổ vỡ, đừng chờ người kia chủ động: hãy tự mình hành động. Chỉ khi nào bạn đã rửa sạch tay, bạn mới có thể dâng lễ vật, bởi vì nếu tay bạn bẩn, lễ vật của bạn cũng sẽ bị vấy bẩn.

CAM KẾT MÙA CHAY 

Mùa Chay này, hãy cố gắng tiến thêm một bước nữa trong tình yêu thương cụ thể dành cho người khác. Vượt ra ngoài việc tránh điều ác, hãy tự hỏi: Hôm nay tôi có thể làm điều tốt gì cho ai đó? Tôi có thể hòa giải với người mà tôi đang có mối quan hệ căng thẳng không? Tôi có thể tránh phán xét tiêu cực và thay vào đó dành cho họ một lời khích lệ không? Tôi có thể thực hiện một hành động đẹp đẽ, lan tỏa điều tốt lành xung quanh mình không?

Hãy để lời Chúa Giê-su hôm nay biến đổi bạn và đưa bạn đến mức độ của Chúa, đó là tình yêu thương vô bờ bến, tình yêu thương không chờ đợi mà chủ động, tình yêu thương không chỉ bằng lòng với việc tránh làm điều ác, mà chọn làm điều thiện mỗi ngày.

Thứ bảy Tuần I Mùa Chay (Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48)

Thiên Chúa mời gọi ta nhiều hơn thế

Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, việc trước hết ta cần làm là cầu nguyện, van xin Đức Giêsu để có thể sống như Ngài cách trọn vẹn. Hãy van nài Thánh Thần biến đổi lòng ta đến mức có thể tha thứ và yêu thương như Đức Giêsu, Đấng đã ban cho ta bằng chứng hùng hồn nhất của tình yêu qua cái chết thập giá.

Là con người, tự nhiên ta không thể yêu kẻ thù mình. Khó khăn lắm chúng ta mới tránh khỏi trả lại họ những điều họ đã làm hại mình, và như thế đã là nhiều lắm rồi! Nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhiều hơn thế. Ngài dạy chúng ta phải ‘yêu thương và cầu nguyện cho họ’. Thiên Chúa dựng nên con tim chúng ta theo một cách thức mà nó không thể đứng trung lập. Khi chúng ta thờ ơ đối với một ai đó, ta không thể khám phá ra điều gì tốt đẹp nơi họ cả, không thể tha thứ cho họ thực sự được. Nên cần phải bắt chước Cha chúng ta trên trời, không phải quyền năng như Ngài nhưng khôn ngoan và thông minh như Ngài, tốt lành và nhân hậu như Ngài. Ngài, Đấng không chỉ ‘khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương’, nhưng còn hy sinh cả Người con yêu dấu của mình cho Giuđa cũng như cho tên trộm lành và cho mọi người.

+++

Vượt Qua Sự Trả Thù

Hiện nay, trên thế giới có hơn 60 cuộc chiến tranh đang diễn ra. Có lẽ chúng ta nghĩ đây là một hiện tượng xa vời. Trên thực tế, trong những thập kỷ gần đây ở Ý, giữa các cuộc chiến tranh băng đảng và các cuộc xung đột tội phạm, đã có hơn 5.000 người chết. Đàn ông và phụ nữ bị giết trong một vòng xoáy trả thù không hồi kết, bởi vì cái ác được đáp trả bằng nhiều cái ác hơn.

Nhưng hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta một điều gây sốc: "Các ngươi có nghe lời dạy rằng: 'Ngươi phải yêu người lân cận, ghét kẻ thù ngươi.' Nhưng Ta nói với các ngươi: 'Hãy yêu kẻ thù ngươi và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ ngươi'" (Mt 5:43-44). Trong bài suy niệm hôm qua, chúng ta đã nói rằng thật khó để không ghét ai đó, chứ đừng nói đến việc yêu thương họ. Yêu thương kẻ thù có nghĩa là phá vỡ vòng xoáy hủy diệt này. Điều đó có nghĩa là không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy trả thù, thứ tự lừa dối mình bằng cách gây ra nỗi đau tương tự cho người khác. Cái ác không thể sinh ra điều tốt lành nào, chỉ sinh ra thêm nhiều cái ác, và vì vậy chúng ta càng ngày càng chìm sâu hơn. Ví dụ, hãy xem xét cuộc xung đột không hồi kết giữa Israel và Palestine: mỗi cuộc tấn công lại khơi dậy lòng thù hận mới, và thật bi thảm, trẻ em được dạy dỗ để căm ghét và mong muốn hủy diệt người khác.

Nelson Mandela, một người vĩ đại, sau 27 năm bị giam cầm bất công, lẽ ra có thể trả thù kẻ thù của mình, đã phá vỡ vòng luẩn quẩn của cái ác bằng cách tha thứ và xây dựng lại đất nước bị chia cắt của ông. Ông đã nói trong cuốn sách " Con đường dài đến tự do" của mình : "Không ai sinh ra đã ghét người khác vì màu da, xuất thân hay tôn giáo của họ. Con người phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ cũng có thể được dạy cách yêu thương, bởi vì tình yêu đến với trái tim con người một cách tự nhiên hơn là điều ngược lại."

CAM KẾT MÙA CHAY:

Chúng ta hãy để lời Chúa thách thức chúng ta: "Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các ngươi làm gì hơn?" (Mt 5:47). Có lẽ chúng ta không được yêu cầu thực hiện những hành động anh hùng, mà chỉ là một cử chỉ nhỏ bé, cụ thể: hãy cố gắng chào hỏi cả những người không phải là bạn bè hay người quen của chúng ta. Một lời chào buổi sáng đơn giản, một nụ cười dành cho những người mà chúng ta thường bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta bộc lộ bản thân với người khác, những người có thể không đáp lại. Nhưng trong trường hợp đó, lỗi không phải ở chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là gieo hoa trong khu vườn của người khác, mà không mong đợi họ làm điều tương tự trong khu vườn của mình.

+++

Đnl 26:17: "Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi, chỉ khi nào các ngươi bước đi theo đường lối của Ngài..."

BƯỚC ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA NGÀI. Tuần lễ kết thúc với một sự bao hàm: bài đọc thứ nhất hôm nay được trích từ cùng một chương trong sách Đệ Nhị Luật như bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật tuần trước; vào Chúa Nhật, việc nhắc đến người Aram lang thang cho phép chúng ta tập trung vào mối liên hệ giữa đức tin, việc tìm kiếm và việc trải nghiệm Thiên Chúa; hôm nay chúng ta hiểu rằng bước đi theo đường lối của Ngài là hành động có trách nhiệm, là sự thờ phượng thiêng liêng của người tin nhận biết Thiên Chúa và cầu khẩn Ngài như vậy. Trong thông điệp Mùa Chay, Đức Benedict XVI mời gọi chúng ta suy ngẫm về mối quan hệ năng động giữa đức tin và việc làm, nhắc nhở chúng ta về một câu nói của Thánh Phaolô: " Vì nhờ ân điển mà anh em được cứu bởi đức tin; điều đó chẳng phải bởi anh em, mà là do Thiên Chúa ban cho; chẳng phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang. Vì chúng ta là công trình của Người, được tạo dựng trong Chúa Giêsu Kitô để làm những việc lành, mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trước, để chúng ta phải bước đi trong đó. " (Ep 2:8-10)

Ơn cứu độ là một món quà, một ân điển; chúng ta không tự mình đạt được nó bằng những việc làm tốt. Nhưng Thiên Chúa là Đấng luôn ban phát những ân tứ... chính chúng ta là công trình của Người, một món quà do Người tạo dựng và được tạo nên để tham gia vào mọi công việc lành khác, mà chính Thiên Chúa mong muốn... và Người đã chuẩn bị rất nhiều công việc ấy, để chúng ta có thể bước đi trong đó , hoàn thành chúng, định hình chúng, mang chúng đến cho những người chưa biết đến chúng, chưa cảm thấy mình có liên quan đến chúng, và chưa được chia sẻ những lợi ích mà chúng mang lại, trong hiệu quả cứu rỗi mà chúng sở hữu! Như vậy, bằng cách bước đi, ngay cả điều không thể cũng sẽ trở thành có thể: yêu thương kẻ thù, đón nhận họ như những người bạn đồng hành không thể thiếu, những người mang lại chân lý cho hành trình của chúng ta.

Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, và con ước ao bước đi theo đường lối của Ngài, dù đường lối ấy dẫn con đến đâu. Xin cho con biết đường lối của Ngài, ban cho con sức mạnh để tiếp tục khi mệt mỏi, sự khiêm nhường để quay trở lại, niềm vui khi có những người bạn đồng hành, ngay cả những người không thoải mái.

Ai bước đi trong Chúa Kitô thì được gìn giữ không vướng tội lỗi. Ngài phán: "Ta là đường đi." Ai bước đi trên con đường này thì không thể lầm lạc. Thánh Ambrose

Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập281
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm280
  • Hôm nay20,143
  • Tháng hiện tại160,107
  • Tổng lượt truy cập64,753,208

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây