Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm A
Nguồn Ánh Sáng chính là Ơn Ban của Chúa Phục Sinh được chiếu tỏa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ tự hỏi: Làm sao để nhận biết được có Ơn Thánh Ánh Sáng của Thiên Chúa ban cho? Thưa ơn ban này chính là Ơn Bình An mà con người cảm nhận được trong mọi hoàn cảnh thăng trầm hay các biến cố vui-buồn trong cuộc sống. Chính nhờ sự bình an trong tâm hồn, nguồn bình an nội tâm này đã giúp làm cho những ai có niềm tin vào Chúa nhận ra Con Người và Sứ Vụ của Đức Giêsu Kitô trong chính cuộc sống của mình.
Bài đọc một (Cv 2, 14. 22-28) Thánh Phêrô cùng các Tông đồ đã rao giảng và sống chứng tá về Chúa Giêsu Nazareth, Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa. Mang thân phận với bản tính con người thật, Chúa Giêsu cũng như bao con người khác, cũng trải qua những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống. Thế nhưng, điều đặc biệt là: Qua cuộc khổ nạn và cái chết, chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã chiếu tỏa ánh sáng tình thương cùng ơn thánh của Thiên Chúa cho những ai tin vào Ngài, những ai mở lòng để chấp nhận chương trình cứu độ mà Thiên Chúa biểu lộ cùng minh chứng. Do đó, thật là hạnh phúc cho ai biết khiêm tốn, để đón nhận ơn thánh với lòng tin vì kết quả của ánh sáng và ơn ban chính là niềm hoan lạc, sự bình an trong tâm hồn mà Chúa thương ban cho chúng ta.
Trong bài đọc hai (1 Pr 1, 17-21) Thánh Phêrô lại một lần nữa tuyên xưng và khẳng định, sự hiến tế qua cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa, Ngài chính là “Con Chiên Vẹn Sạch Tinh Tuyền của Thiên Chúa” nhưng vì yêu thương chúng ta, đã hy sinh, đã hiến tế chính giá máu của mình để cứu chuộc chúng ta, đồng thời, chính qua cuộc hiến tế này, Ngài đã trở nên Thần Lương để nuôi sống linh hồn và cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thế nên, thật hạnh phúc cho ai biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, đến với Ngài qua hiến tế tình yêu này để cảm nếm được tình Chúa yêu thương cứu chuộc.
Khi tin và hiểu được ánh sáng cùng ơn ban của Chúa Phục Sinh, chúng ta sẽ khám phá ra rằng: Bài Tin mừng (Lc 24, 13-35) cũng có bối cảnh chung như trong bài đọc một và hai. Tại sao lại có sự trùng hợp này? Thưa vì Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và phục sinh đã và đang đi vào trong mọi hoàn cảnh sống của các môn đệ và những ai tin vào Chúa, cách cụ thể đối với hai môn đệ trên đường trở về làng quê Emmaus. Với tường thuật của Tin mừng, hai con người này khi khởi hành trở về quê là những người đã mất hết niềm tin và hy vọng vào Đức Giêsu, thế nên, họ sợ sệt, buồn bã, chán nản, họ muốn rút lui cũng là phải lẽ, vì giờ đây họ đã không còn bất cứ điều gì để tin, để bám víu vào, vì ông Giêsu, vị Thầy, Đấng mà họ tin theo đã chết và ngay cả xác chết của Ngài cũng không còn. Thực ra, ngay từ ban đầu, các môn đệ này, họ cũng có tin vào Đức Giêsu, nhưng cái nhìn, cách tin, ý nghĩa và động lực mà họ tin là của con người trần thế vào một ông Giêsu sẽ giúp họ có cái gì tốt hơn trong tương lai.
Trong hoàn cảnh rất bi quan và tang thương như vậy, Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã đến, đã đồng hành, đã can thiệp vào cuộc đời của hai ông bằng nguồn ánh sáng hồng ân của Thiên Chúa. Nói cách khác, theo ngôn ngữ hôm nay mà chúng ta gọi là: Chúa Phục Sinh đã hiệp hành - đồng hành với hai ông trọn cả con người và tinh thần. Thật vậy, ánh sáng mà Chúa dùng để can thiệp đó chính là Ánh Sáng của Lời Chúa và Ánh Sáng của Thánh Thể - Tiệc Bẻ Bánh. Ở điểm này, giờ đây, mỗi ngày chúng ta cũng đều được ánh sáng của hồng ân Chúa chiếu tỏa, can thiệp vào qua các bí tích ban ân sủng, đặc biệt là qua bí tích là Thánh Lễ với hai phần không thể tách rời là Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể.
Với ánh sáng của Chúa Phục Sinh chiếu tỏa, soi dẫn và ban ơn, hai môn đệ đã bừng tỉnh lại, đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng giờ đây niềm tin của họ có được không còn đơn thuần là của con người nhưng là ơn ban là ân phúc đến từ Thiên Chúa. Thật vậy, nhờ được ánh sáng của ơn Chúa soi dẫn, dẫu cho sau khi Chúa đồng bàn và bẻ bánh cho các ông, Chúa đã biến đi, nhưng tâm hồn và lòng trí của các ông vẫn tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng, ánh sáng của niềm tin đó đã giúp cho các ông có sức mạnh để đứng lên, để quay trở lại Giêrusalem, để rao giảng, để loan báo và làm chứng tá về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và phục sinh. Nói khác hơn Ánh sáng của ân sủng làm cho các ông trở nên nhân chứng chuyển trao và làm lan tỏa ơn ban của Chúa cho ACE mình.
Còn với mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng đều có những thăng trầm, có những lúc đau buồn, thất vọng và ngay cả có lúc mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào Chúa. Thế thì, chúng ta có muốn đón nhận được ánh sáng và ơn thánh của Chúa Phục Sinh chiếu sáng, ban ơn cho hay không? Tin chắc rằng ai cũng muốn, thế nhưng, cách mà chúng ta muốn, hay cách mà chúng ta cần cộng tác với Chúa có giống như cách mà hai môn đệ trên đường về Emmaus sống và thực hành không? Chúng ta có chịu khiêm tốn mở lòng để cho Lời Chúa soi sáng hướng dẫn? Chúng ta có nài nỉ xin Chúa ở lại cùng đồng bàn với chúng ta để Chúa bẻ bánh và trao ban ơn thánh cùng sứ vụ của Chúa cho chúng ta hay không? Có một lần, tôi gặp một bạn thanh niên, tôi nói: Hình như đây là lần đầu tiên Cha gặp con sau gần 4 năm Cha đến Giáo xứ này thì phải? Anh nói: Dạ đúng, vì con chỉ đi lễ Ngày Chúa Nhật, mà con cũng thường hay đi lễ trễ, rồi thường ngồi ngoài cổng, ngoài sân, Thánh Lễ chưa xong con cũng thường về sớm… thế nên Cha chưa gặp con là đúng rồi.
Kính thưa ACE, chúng ta hãy cố gắng, hãy nỗ lực để tận dụng mọi cơ hội mà cộng tác với ơn Chúa qua những cách thức mà Giáo Hội hướng dẫn; hãy khiêm tốn mở lòng để đến với Chúa và hãy để cho ánh sáng hồng ân Chúa chiếu tỏa trên cuộc sống chúng ta. Lạy Chúa, xin gia tăng và ban thêm ơn đức tin cho chúng con. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con, xin ban cho chúng con nguồn ơn từ Lương Thực Lời Chúa và Lương Thực Thánh Thể, để nhờ nguồn thần lương này mà “con mắt đức tin, cùng lòng trí” chúng con được mở ra, được bừng sáng lên hầu sống bình an, đồng thời để Chúa làm cho chúng con trở nên những chứng tá làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho tha nhân. Amen.