Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật II Phục Sinh “Lòng Thương Xót Chúa” Năm A
Khi nghe hay được nhắc đến “Lòng Thương Xót Chúa”, ACE có những cảm nhận, tâm tình và suy nghĩ như thế nào? Hay nói khác hơn, “Lòng Thương Xót Chúa” đã, đang và sẽ làm gì cho chính bản thân mình? Có nhiều người cho rằng, đến với “Lòng Thương Xót Chúa” chính là để cầu xin với Chúa, để Ngài thương ban ơn cứu giúp, chữa lành… Thực ra, cầu xin Chúa ban ơn cứu giúp chỉ là một phần, nhưng điều quan trọng, cốt lõi trong việc cổ võ “Lòng Thương Xót Chúa” chính là việc con người cần phải đặt trọn niềm tín thác cậy trông của chúng ta vào Chúa như cách mà những người con yêu mến, tin tưởng khi trao phó mọi sự cho Người Cha, Đấng đầy lòng khoan dung nhân hậu, vì Người Cha là Thiên Chúa luôn làm và ban muôn điều tốt lành nhất cho con cái mình. Vậy thì, hôm nay ACE và tôi có muốn chọn lựa “Lòng Thương Xót Chúa” để tin tưởng phó thác cuộc sống mình cho Chúa? Giờ đây, trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy để cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cho chúng ta về “sứ điệp tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa”.
Bài đọc một (Cv 2, 42-47) thuật lại cho chúng ta mẫu gương tuyệt vời của các tín hữu thời sơ khai. “Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Có người tự hỏi: Những con người này, không biết họ có quá khờ dại, nhẹ dạ, cả tin khi đem bán hết của cải và tài sản rồi dâng cúng cho các Tông đồ để làm của chung hay không? Xin thưa, đây là những con người của niềm tin, con người đã trưởng thành trong đời sống chứng tá về đức tin và lòng mến. Họ thực hành và sống quảng đại-quên mình được như vậy, bởi vì họ xem việc đón nhận được đức tin như là ơn ban, là hồng ân, như là nguồn gia sản cao quý không có gì có thể sánh bằng. Thật vậy, một khi những con người này đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, thực hành và vâng theo thánh ý Chúa, thì chính Chúa là Đấng ban cho họ được mọi sự bình an, ơn thánh trong cuộc sống.
Ngày nay trong cuộc sống, cũng có rất nhiều người cũng đem của cải tiền bạc của mình để đầu tư để làm ăn, để kiếm lời…, nhưng rồi, kết cục mà họ nhận được là sự thất tín vì bị lừa lọc, tiền mất-tật mang. Khi được hỏi: Tại sao lại làm như vậy? Thì câu trả lời là: Vì đặt niềm tin của mình vào sự tư vấn của người này người kia, vì thấy có lợi cho bản thân… Vậy thưa ACE, trước những thăng trầm của cuộc sống, người con cái Chúa, người Kitô hữu cần nên làm gì? Bài đọc hai (1 Pr 1, 3-9) Thánh Phêrô mời gọi chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và Phục Sinh cho chúng ta. Vậy thưa ACE, lời khuyên dạy này có viễn vong, có hồ đồ không, vì chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ? Thực ra, chính Phêrô hơn bất cứ ai khác đã đặt trọn niềm tín thác của mình vào Chúa, qua chính cuộc sống chứng tá và ngay cả với giá máu và mạng sống của mình. “Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn”. Vậy thì, liệu rằng, hôm nay trong cuộc sống, chúng ta có dám tin vào Chúa, có dám đánh cược cả cuộc đời của mình cho Thiên Chúa để sống chứng tá cho niềm tin của mình vào Chúa, vào sứ vụ mà Chúa ủy thác, trao ban cho chúng ta hay không?
Tôma trong Tin mừng hôm nay (Ga 20,19-31) vừa là nhân chứng và là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Suy niệm về con người và sứ vụ của Tôma, chúng ta như được Lời Chúa soi sáng, để nhìn lại chính con người thật yếu đuối, tội lỗi của mình. Với Tôma, dù ông đã theo Chúa, là môn đệ của Chúa, dù được Chúa soi sáng và chỉ dạy; ngay cả khi Tôma được các môn đệ khác cho biết và làm chứng về Chúa, Đấng đã sống lại cùng hiện ra, thì ông vẫn chưa tin. “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Đặt con người của Tôma vào trong vị trí và hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, liệu chúng ta có chấp nhận và tin Chúa đã sống lại hay không? Thật khó để tin! Vì đây là cách suy luận thông thường của lòng trí con người. Chính vì lẽ này mà chúng ta thấy lòng dạ của con người hẹp hòi trước sự kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa. Dẫu vậy, Chúa đã tạo mọi điều kiện để giúp cho con người; “Tám ngày sau Chúa lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có Tôma”. Chúa đã ân cần mời gọi ông “Tôma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Thoạt qua người ta có thể nói, Tôma cứng đầu hay thiếu lòng tin; nhưng thật ra, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì qua con người thật của Tôma, chúng ta nhận ra chính con người thật của mình, cũng còn rất nhiều yếu đuối và cứng lòng. Điều quan trọng ở đây là: Khi chấp nhận và tin vào Chúa Giêsu, Tôma đã có một thái độ khiêm tốn, một đức tin chân thật, kiên trung cho đến cùng. “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Thật vậy, Tôma chính là môn đệ đầu tiên đã tuyên xưng Đức Giêsu, Đấng đã chết và Phục Sinh chính là Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Không những thế, sau này, trên hành trình truyền giáo, Tông đồ Tôma đã làm chứng về niềm tin của mình vào Chúa bằng chính cái chết và mạng sống của Ngài nhờ đó mà ơn thánh của Chúa được lan tỏa đến cho nhiều người.
Anh chị em rất thân mến, qua việc Tôma tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa; chúng ta cũng được Chúa mời gọi để nhìn lại chính niềm tin và cách sống chứng tá của chúng ta vào Chúa. Đức tin vừa là một ơn ban, là niềm hạnh phúc mà Chúa dành cho chúng ta. Đồng thời, Chúa cũng đang chờ đợi sự đáp trả của ACE và tôi; vậy, chúng ta hãy đến với lòng thương xót Chúa, hãy vững tin vào tình thương của Ngài và hãy để cho Ngài làm cho chúng ta trở nên chứng tá tình thương và ơn thánh của Chúa cho ACE mình. Amen.