Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV Phục Sinh “Chúa có lầm, khi chọn gọi con theo Chúa?”
Trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi đời sống thánh hiến, Linh mục và Tu sĩ, dựa trên sự soi dẫn của ánh sáng Lời Chúa và đặc biệt hơn là sự cảm nhận rất riêng tư về tình yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu - Vị Mục Tử Tốt Lành dành cho tôi. Do đó, qua bài suy niệm về Lời Chúa hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài tâm tình, cảm nhận của tôi trong hành trình ơn gọi đặc biệt này.
Lúc còn nhỏ, không còn nhớ trong hoàn cảnh nào, có lần tôi nghe những người thân trong gia đình nói: “Lớn lên đi tu đi con, cho đời bớt khổ”. Không biết vì lý do nào, có lẽ vì ảnh hưởng, khi bởi nhiều người cũng thường quan niệm rằng: “Tu là cội phúc, tình là dây oan” chăng? Thú thật, với bản thân, giờ đây nhìn lại, sau gần 16 năm hành trình trong đời sống Linh mục và 30 năm theo đuổi và đáp lại tiếng gọi của đời sống dâng hiến, hằng ngày tôi phải quyết tâm và cố gắng để có thể luôn thưa với Chúa: “Lạy Chúa con chỉ biết dâng lời cảm tạ, tri ân, nhưng lạy Chúa, có lúc con vẫn chưa hiểu thấu, tại sao Chúa lại chọn gọi con làm Linh mục của Chúa?” Còn với ACE, ơn gọi hay sứ vụ mà ACE đang sống, có phải do Chúa yêu thương chọn, gọi và ủy thác cho, ơn gọi này có giúp cho ACE thực sự cảm nhận cuộc sống của được hạnh phúc, được bớt khổ không?
Cha Nhạc sĩ Kim Long cảm nghiệm trong hành trình 50 năm Linh mục, Ngài đã thú thật: “Con thật không xứng với thiên chức Linh mục mà Chúa ban, nhưng lạy Chúa, Chúa thương gọi con, thì con xin theo Chúa; còn con yếu đuối thì xin Chúa thứ tha”. Cha cố Giuse Vũ Đình Tân, Gp. Đà Lạt, cách đây hai năm, trong Thánh lễ kỷ niệm 70 năm Linh mục và mừng thượng thọ 99 tuổi, Ngài đã chia sẻ bí quyết làm sao để giúp Ngài sống thọ, bình an và hạnh phúc cho tới giờ này, đó là: “Cứ giờ nào việc nấy, phải phân minh rõ ràng, không có lôi thôi gì hết”. Đức Cha Giuse, Nguyên Giám Mục Gp. Nha Trang trong Thánh lễ kỷ niệm 50 năm Linh mục, Ngài đã chia sẻ tâm tình mà Ngài đã học được từ Đức Cha Simon Hòa - Nguyễn Văn Hiền: “Chúa đã chọn con, con cũng phải chọn Chúa. Hạnh phúc của con là thuộc trọn về Chúa và Hội Thánh”. Với bản thân, tôi luôn ý thức ơn gọi Linh mục là quà tặng vô giá mà Chúa qua Hội Thánh đã thương trao ban, nên tâm tình của tôi là: phải học với Đức Maria, để luôn sống tín thác, xin vâng mà thưa với Chúa: “Xin hãy thành sự cho con theo như Thánh ý Ngài” (Lc 1:39). Thật vậy, hạnh phúc của tất cả chúng ta là những người con cái Chúa, được Chúa chọn gọi theo những cách thế rất riêng tư-thân mật. Do đó, Lời Chúa hôm nay như mời gọi chúng ta hãy tái khám phá và đào sâu hơn về ơn gọi của mỗi người trước ơn ban cao quý này của Chúa. Đồng thời, hãy khiêm tốn, mở lòng và đặt trọn niềm tín thác vào Chúa là Vị Mục Tử Tốt Lành, là Người Cha nhân ái-khoan dung, chậm giận và hay tha thứ.
Đặc biệt hơn với ơn gọi trong đời sống thánh hiến, bất cứ ai khi nhìn lại hành hình ơn gọi của mình cũng phải thưa lên: “Lạy Chúa, cảm tạ Ngài, vì đã thương chọn gọi con theo Chúa”. Vậy thì, Chúa có lầm, khi chọn con theo Chúa? Sao Chúa lại chọn con trong khi con thật bất xứng, yếu đuối và tội lỗi? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta câu trả lời: Vì “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân… Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”. Chính vì Ngài biết rõ chúng ta, dẫu bất toàn nhưng vì tình thương nên Chúa đã chọn gọi và trao ban sứ vụ. Như vậy, chắc chắn Chúa đã không lầm khi chọn gọi chúng ta theo Ngài. Câu hỏi được đặt ra: Chúa đã không lầm, nhưng tại sao có người vẫn không tìm thấy hay chưa cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong đời sống tận hiến; trái lại, trong đời sống ơn gọi tận hiến ngày nay, nhiều người vẫn đang gặp khủng hoảng, họ đang lại cảm thấy ngột ngạt, thất vọng, chán chường và đau khổ bởi vì ơn gọi mà mình đang sống, sứ vụ mà mình đang dấn thân phục vụ.
Vậy, tôi phải làm gì để có được niềm vui và bình an trong đời tu? Thánh Phêrô trong bài đọc hai (1Pr 2,20-25) cho chúng ta bí quyết rất tuyệt vời này: “Khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa… Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người”. Thế nên, nếu bao lâu chúng ta chưa cảm nếm và nhận ra được tình Chúa yêu thương ta và ơn gọi đặc biệt mà Chúa trao ban là tình Chúa thương của Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ mãi mãi không có bình an, vui tươi và hạnh phúc.
Thật ra, dù muốn hay không, cuộc sống vẫn luôn đầy những khó khăn, thử thách và ngay cả những đen tối của cuộc đời, lúc mà chúng ta cảm thấy Chúa đang bỏ rơi mình, chúng ta không tìm thấy Chúa đang hiện diện trên hành trình ơn gọi của mình. Những lúc này, Thánh Phêrô trong bài đọc một (Cv 2, 14.36-41), trên hành trình ơn gọi, Ngài đã nêu gương cho chúng ta. Lúc ban đầu, khi mới theo Chúa, khi được Chúa cho biết, Ngài sẽ phải đi lên Giêrusalem để chịu đau khổ và chịu chết. Ông đã không chấp nhận, đã cản Chúa và không muốn cho Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Thế nhưng, khi đã biết Chúa với cả niềm tín thác, khi đã cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa và khi lãnh nhận được ơn của Thánh Thần, Phêrô đã vui vẻ, hăng say, cam đảm dấn thân làm chứng, rao giảng về Chúa; hơn nữa, Ngài lại còn cảm thấy hạnh phúc khi bị sỉ nhục , bị bắt bớ và tù đày vì danh Chúa và chết cho Chúa. Thật vậy, qua lời rao giảng và sống chứng tá với sứ vụ của mình, Phêrô đã làm cho nhiều người tin theo Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho các mục tử của Chúa được noi gương bắt chước và trở nên chứng tá của Chúa như Phêrô để nhờ đó mà nhiều người cũng tin nhận Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức, nhận ra và tin rằng Chúa biết rõ con, Chúa yêu thương con, Chúa tín nhiệm và trao phó sứ vụ cho con trong ơn gọi cao quý này. Vì yêu con, vì biết con, do đó, lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để cuộc đời con mãi mãi được thuộc trọn về Chúa, thuộc trọn về Giáo hội. Xin Chúa tiếp tục dùng con để làm lan tỏa lòng thương xót Chúa đến cho những người mà con yêu thương, phục vụ. Amen.