Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên B - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 17/09/2024 23:18  318

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B

          Chúa Giêsu có một linh đạo hay nói đúng hơn có một con đường Chúa phải đi qua để đem ơn Cứu chuộc cho nhân loại theo thánh ý Chúa Cha, nhưng con đường này lại khác hẳn với suy nghĩ của các môn đệ. Mặc dầu các môn đệ đã theo Chúa được một thời gian nhưng đầu óc các ông chưa đón nhận được, các ông vẫn còn mơ về cuộc sống với nhiều danh lợi, muốn được quyền hành danh giá về công danh và địa vị như các quan chức thế gian. Trong khi Chúa loan báo lần này là lần thứ hai: Chúa sẽ phải qua con đường khổ nạn: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Lời loan báo  luôn luôn có hai nhịp: nhịp bị giết và nhịp ngày thứ ba sẽ sống lại. Lần trước ông Phêrô đã kéo Chúa riêng ra rồi can gián Chúa nhưng ông đã bị Chúa quở cho nên lần này các ông đều làm thinh.

Nghe lời loan báo này, các ông cũng không lo lắng gì về con đường Thầy mình sẽ đi qua mà tâm trí các ông chỉ nghĩ tới danh lợi nên các ông vừa đi vừa tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Chúa Giêsu nghe nhưng Chúa không vội phê bình, mà chờ tới khi đã về nhà ở Capharnaum, Chúa mới hỏi: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?”. Rồi như vị Thầy cần dạy dỗ môn đệ, Chúa Giêsu bình tĩnh ngồi xuống gọi các ông lại và bảo:  “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tới mọi người”.

Như vậy Chúa Giêsu tạo nên hai dấu ấn quan trọng là loan báo con đường Tử nạn và Phục sinh Chúa sẽ đi qua và giáo huấn về tinh thần người làm lớn mà người môn đệ của Chúa cần phải có.

Con đường Tử nạn tuy là con đường Thập giá đau thương nhưng sẽ dẫn đến vinh quang phục sinh vinh hiển, không chỉ cho riêng Chúa mà Chúa còn kêu mời mọi người theo Chúa đi vào con đường này nữa. Bất cứ ai muốn sống lại vinh quang thì đều phải vác thập giá theo chân Chúa. Chúng ta hãy mạnh dạn đáp lại lời Chúa kêu gọi này: đi qua thập giá để đạt tới vinh quang Phục sinh như câu nói đã trở thành châm ngôn: “Per Crucem ad Lucem” (Qua Thánh giá để đạt tới Vinh quang)

Còn giáo huấn về chuyện làm lớn của Chúa Giêsu có thể nói là đi ngược lại với quan niệm của các môn đệ cũng như của các người biệt phái khi đó. Chúa Giêsu đã làm gương trước rồi mới dạy sau, Chúa nói về cuộc sống của bản thân: “Con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người (Mt 20,28)”. Chúa cũng cho biết: “Thầy ở giữa anh em như người phục vụ (Luc 22,27)”. Gương sáng của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly: Chúa bưng thau nước quì xuống rửa chân cho các tông đồ là điều có tính cách thuyết phục nhất để rồi Chúa cũng dạy: “Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn Rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải Rửa chân cho nhau (Ga 13,14)”. Chúa dạy chúng ta hãy phục vụ nhau: người trên hãy phục vụ những người dưới quyền mình như cha mẹ phục vụ và rửa chân cho con cái nhất là con cái nhỏ tuổi trong gia đình.

Chúa Giêsu còn đưa ra một minh họa: Chúa đưa một em bé đặt giữa các ông, ôm nó mà nói: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy tức là đón tiếp chính mình Thầy…” Trẻ em có ưu điểm là đơn sơ, chân thành, không kiêu ngạo và đặt lòng tin tưởng ở cha mẹ và những người lớn. Qua lời này, Chúa cũng muốn chúng ta đón nhận các trẻ nhỏ: đón nhận với việc không phá thai nhưng nuôi nấng giáo dục con cái Chúa ban và nếu có thể được, nhận các trẻ mồ côi nữa. Hãy phát huy những đức tính này và có tinh thần như lời ca: “Chúa biết chúng con cần đến Chúa”.

Nét đẹp của các kitô hữu theo gương Chúa Giêsu là ở tinh thần hi sinh  phục vụ, nhận mình chỉ là phận nhỏ trong đoàn chiên bé nhỏ của Chúa.

Câu chuyện:  Thánh Fanxicô Salêsiô và người giúp việc.

 Như chúng ta đã biết, thánh Phanxicô Salêsiô là một giám mục nổi tiếng. Ngài có một người giúp việc, và người giúp việc này lại mắc phải cái tật nghiện rượu. Buổi tối khi công việc đã xong, anh thường hay xuống phố cùng với mấy người bạn nhậu lai rai nơi quán cóc.

Lần kia, anh ta nhậu ngoắc cần câu luôn, về tới nhà thì trời đã khuya. Vì xỉn, anh ta không biết lối vào nhà, thế là anh ta liền nằm trước cửa tòa giám mục mà ngủ. Lúc bấy giờ thánh Phanxicô Salêsiô vẫn còn thức, nghe tiếng động, ngài liền ra mở cửa và khi nhận ra anh giúp việc, ngài bèn bồng anh ta, đặt vào giường của mình để anh được nằm ngủ.

Buổi sáng thức dậy, anh giúp việc thấy mình nằm trong phòng của Đức giám mục, bèn nhớ tới bữa nhậu tối hôm trước và thế là anh vội quì xuống xin Đức Giám mục tha thứ. Và cũng kể từ đó anh chừa bỏ được cái tật xuống phố nhậu nhoẹt với bè bạn nơi quán cóc.

Chúng ta nguyện vác thập giá theo Chúa và sống tinh thần phục vụ hi sinh để đáng được hưởng vinh quang phục sinh cùng Chúa. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay26,079
  • Tháng hiện tại376,536
  • Tổng lượt truy cập51,707,871

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây