"HỄ AI NHẮC MÌNH LÊN, SẼ PHẢI HẠ XUỐNG, VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG, SẼ ĐƯỢC NHẮC LÊN".
Edward Pelrine
Chúa Nhật XXII Thường Niên – 31 tháng 8, 2025
Hc 3,17–18.20.28–29; Tv 68; Dt 12,18–19.22–24a; Lc 14,1.7–14
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Nhiều năm trước, trong tiệc cưới của chị gái tôi, bà cô của chú rể đã cầm lấy thẻ xếp chỗ ngồi mà bà tưởng là thẻ ghi tên mình và bước đến bàn tiệc được ấn định. (Tên của bà khá giống tên của một khách mời khác — người này là thành viên trong đội bóng của chú rể). Bà ngồi xuống, và rất vui khi được ở cùng một nhóm toàn những chàng trai khoảng 20 tuổi, lại ngay cạnh quầy bar! Mẹ chú rể nhìn thấy cô mình ngồi đó liền nhanh chóng điều chỉnh tình huống, có lẽ khiến bà cô hơi thất vọng.
Tất cả chúng ta đều có thể liên hệ đến các bữa tiệc và nghệ thuật sắp xếp chỗ ngồi sao cho đúng chỗ, đúng người, nên việc Chúa Giêsu dùng bối cảnh này để kể một dụ ngôn là điều ai cũng hiểu. Một thực tế khác mà hầu hết chúng ta đều trải qua là bệnh tật và sự yếu đuối nơi chính mình hoặc nơi những người thân yêu. Mất đi sự tự lập, khả năng đi lại, trí nhớ, và khả năng kiểm soát những sinh hoạt thường ngày là một thử thách đau đớn. Có người xử lý những vấn đề cách nhẹ nhàng, bằng thái độ đón nhận và phó thác, khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ. Nhưng cũng có người phải vật lộn rất nhiều với những vấn đề như vậy.
Matt Maher đã viết một bài hát mang tên “Every Little Prison” (Mỗi nhà tù nhỏ bé), như một lời cầu nguyện đương đại xin ơn khiêm nhường. Trong đó, anh cầu xin được giải thoát…
Xin giải thoát con, giải thoát con
Khỏi ước muốn được yêu thương, khỏi khao khát được mọi người ca tụng,
Khỏi nhu cầu phải đứng đầu, khỏi việc tìm giá trị bản thân muốn được trong thế gian này,
Khỏi mong muốn được chú ý, khỏi nỗi bận tâm triền miên về chính mình.
Xin cho con thấy tất cả những gì được viết nguệch ngoạc trên những trang giấy của một cuộc đời con người,
trải qua bao thời đại cho đến khi ta nhìn thấy ánh sáng
bẻ tung mọi cánh cửa nhà tù.
Mỗi nhà tù nhỏ bé.
Nhạc sĩ cảm nhận đúng rằng kiêu ngạo nhốt chúng ta trong một cái lồng, và những cái lồng ấy có thể trở thành nhà tù. Chúa Giêsu trên Thập Giá đã cho chúng ta thấy khiêm nhường thực sự là gì. Bài thánh thi của Thánh Phaolô, trong thư gởi tín hữu Philípphê, đã diễn tả cách tuyệt vời sức mạnh của sự khiêm nhường, đến độ chịu chết, và sau đó là Phục Sinh và được siêu tôn.
Tuy nhiên, thế gian không hiểu và cũng không chấp nhận điều này. Điều đó chẳng có gì mới. Rõ ràng, ngay thời Chúa Giêsu cũng đã như thế. Niềm hy vọng của chúng ta là gì? Thư gửi tín hữu Do Thái đã diễn tả cách mạnh mẽ:
“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.”