Một anh nông dân tên là Jack, hằng ngày vác cuốc đi làm, hễ ngang qua nhà thờ, cậu đều vào nhà thờ rồi đi ra. Việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến nỗi nhiều người thắc mắc, không hiểu Jack vào nhà thờ nói gì với Chúa mà chóng vánh thế. Sau khi bàn với nhau, họ bèn hỏi Jack: “Anh vào nhà thờ cầu nguyện hay sao mà nhanh đến vậy? Anh đã nói gì với Chúa?
Kiêng chay lời gây thương tổn, Luôn dùng ngôn từ tử tế mến yêu. Kiêng chay u buồn sầu khổ, Sẵn sàng lấp đầy chan chứa biết ơn. Kiêng chay giận dữ oán hờn, Giữ lòng minh định, nhẫn nại bao dung.
Trong đời sống tu ở những thế kỷ đầu của Ki-tô Giáo, một giai thoại khá hay được truyền lại như sau:Tại đan viện nọ, một đan sĩ bị bắt quả tang phạm một lỗi nặng. Vì lợi ích chung của cộng đoàn, cả đan viện liền mở phiên xử và mời vị Viện Phụ đến tham dự, nhưng ngài đã từ chối.
Lạy Cha xót thương vô bờ, Lòng con tín thác, đợi chờ Lời Cha Một đời dâng kính câu ca, Vang xa tình Chúa, thiết tha tình người. Phú hộ giàu có chây lười, Chẳng nương lòng Chúa, tươi cười chia san.
Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta được biết đến như một người chỉ biết sống cho tha nhân. Khi còn tại thế, mẹ không thiếu tiền bạc, nhưng mẹ vẫn sống như “người nghèo khó của Thiên Chúa.” Với chiếc xe hơi mà Đức Giáo hoàng Phao-lô VI tặng ở Bom-bay, mẹ đã bán đi lấy tiền xây dựng trung tâm lớn cho những bệnh nhân phong.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Đơn sơ trầm lắng tỏ lộ yêu thương Trong bánh-rượu hằng náu nương Chính thật Bánh Thánh phi thường dường bao! Bánh nuôi hồn tự trời cao Trở nên tôi tớ, ai nào thấu chăng?
Vị giám mục kia được biết đến là người hiền hoà, dễ mến. Khi được hỏi bí quyết để vui sống, ngài đáp thế này: Thứ nhất, tôi nhìn lên trời để nhớ rằng đời tôi phải tới đó. Thứ hai, tôi nhìn xuống đất để thấy phần mộ tôi sau này thật nhỏ hẹp.
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-ney khi còn là chủng sinh, ngài học hành rất chậm. Ngày kia, một cha giáo vâng lời bề trên đến khảo hạch xem Vi-an-ney hội đủ khả năng lãnh nhận thiên chức linh mục không. Tuy đã nỗ lực học hành chăm chỉ, nhưng ngài vẫn không trả lời được bất cứ câu hỏi nào cho trôi chảy.
Thánh Giáo hoàng Gio-an 23 kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau: “Lúc tôi mới được bầu làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề như vậy. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên...
Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta trong những ngày đầu khi mới khởi sự giúp đỡ cho những người cùng khổ nhất trong vùng ngoại ô, Mẹ đã bị sốt liệt giường. Trong cơn mê sảng, Mẹ bỗng thấy mình được đến trình diện trước mặt Thánh Phê-rô, người giữ chìa khoá cửa Thiên đàng. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là Thánh Phê-rô chặn lại không cho Mẹ Tê-rê-xa vào Thiên đàng.
Hen-ri Đrum-mon (Henry Drummond) kể lại rằng: Người đàn bà kia đứng xa xa quan sát người ta phân phát quần áo cũ cho những người cơ nhỡ lang thang ngoài phố xá. Bỗng một ý tưởng khá táo bạo loé lên trong tâm trí bà: Nếu mặc áo quần của người khác, mang giầy dép của người khác, thì mình sẽ như thế nào nhỉ?
Mang trong hồn danh Thánh Ki-tô Sống đức tin trung kiên giữa đời Trở nên người nhân chứng Ki-tô Toả ánh quang Ki-tô rạng ngời. Con được mời nên Ki-tô khác
Tạ ơn Ngài trao ban đức tin Được trở nên nhân hình của Chúa Mãi chính trực, không tàn úa Sống giữa biển đời, lệ ứa lắm phen. Cho con hằng quy hướng lỉ liên Về chính nguồn nhân hiền thượng trí
Tại bệnh viện khá lớn kia, một bé gái được đưa vào phòng giải phẫu. Bác sĩ gặp bé liền nói: “Cháu ạ, trước khi giải phẫu, bác phải làm cho cháu ngủ thiếp đi đã!” Vốn được mẹ đạo đức dạy dỗ từ nhỏ về thói quen cầu nguyện trước khi đi ngủ, nên khi nghe vậy, cô bé nhanh miệng đáp: “Ồ, nếu bác sĩ làm cho cháu ngủ, thì cháu xin được cầu nguyện trước đã được không ạ!”
au chân cất bước ra đi, Ba nhà đạo sĩ ngại gì xa xôi. Một lòng đáp trả lời mời, Tiến về hang đá đầy vơi vui mừng. Con đây mang đến lễ dâng, ‘Vàng’ thì chẳng có, bâng khuâng nỗi niềm.
Sau khi tham dự tĩnh tâm nhiều ngày, một cô gái trẻ đã bộc bạch về đời mình như sau: Ngay từ thuở còn thơ, tôi đã bị lâm vào tình trạng lo âu sợ hãi. Vì vậy, nỗ lực lớn nhất của tôi hiện nay chính là vượt thắng nỗi sợ hãi lo âu này. Giờ tôi đã trưởng thành, nhìn lại và học biết thì nguyên nhân hầu như đều do người mẹ của tôi.
Gia đình - nơi tôi sinh ra Thuở còn nằm nôi thiết tha chan hoà. Gia đình - một bản tình ca Đi vào giấc mộng, bao la chân tình. Gia đình - tựa ánh bình minh Tinh khôi mở rộng ánh nhìn ngày xanh.