Chuyện đời - Chuyện đạo (66)
Thứ hai - 30/12/2024 21:25
30
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (66)
Chuyện đời:
Chàng thanh niên nọ ưa thích khoe khoang. Ngày kia sắm được một chiếc áo mới, từ sáng sớm tinh mơ, anh đã mặc chiếc áo đó và đứng ngay ở ngã ba đường. Kẻ qua, người lại đông không đếm xuể, thế nhưng chẳng ai chú ý đến và khen anh ấy một tiếng. Sau cùng, một người đàn ông đến gần anh hỏi thăm: “Anh thấy con bò của tôi bị lạc chạy qua đây không?” Được dịp có người đến hỏi mình, anh liền trả lời: “Tôi mặc chiếc áo mới này từ sáng đến giờ, mà chẳng thấy con bò nào chạy qua đây cả!”
Chuyện đạo:
Sau khi tham dự tĩnh tâm nhiều ngày, một cô gái trẻ đã bộc bạch về đời mình như sau: Ngay từ thuở còn thơ, tôi đã bị lâm vào tình trạng lo âu sợ hãi. Vì vậy, nỗ lực lớn nhất của tôi hiện nay chính là vượt thắng nỗi sợ hãi lo âu này. Giờ tôi đã trưởng thành, nhìn lại và học biết thì nguyên nhân hầu như đều do người mẹ của tôi.
Chẳng hiểu sao, ngay từ những ngày đầu thơ ấu, bà đã đối xử nghiệt ngã với tôi. Hết đánh đập lại răn đe, khiến tôi bị mặc cảm. Và nỗi lo âu sợ hãi này cứ tăng dần theo thời gian. Cho đến hôm tĩnh tâm vừa rồi, sau khi được nghe giảng, tôi tình cờ bước vào nhà nguyện. Ở đó có bức tượng Mẹ Ma-ri-a, và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn ngắm thật kỹ bức tượng Đức Mẹ.
Mới nhìn, tôi bực bội, giận dữ muốn bỏ ngay ra ngoài, nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi, dường như có ai đang thúc giục tôi đến quỳ dưới chân Mẹ. Gục đầu xuống, tôi liền úp mặt vào lòng bàn tay Mẹ và khóc thảm thiết. Sau đó, tôi cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm và ước mong được làm một đứa trẻ, một người con bé bỏng, đầy tin tưởng và phó thác. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận sâu sắc tình yêu mà Mẹ Ma-ri-a đã dành cho tôi, khiến tôi thật sự muốn tha thứ cho người mẹ ruột của mình vì những gì đã xảy ra trong dĩ vãng.
Lm. Xuân Hy Vọng