XIN CHẠM LÒNG CON
Lạy Chúa, con là kẻ hành khất
Mải mê chạy đuổi bắt gian trần
Mắt đuôi mù trước tha nhân
Giả ngơ điếc lác, bất cần ăn năn.
Khấn xin Chúa ân cần thương trông
Hồn con thơ đang ngóng, đang mong
Giơ tay chạm nhẹ vào lòng
Con liền trỗi dậy, cậy trông mãi hoài.
Lạy Chúa, con chơi vơi lạc loài
Sóng xô, gió cuốn rời xa ân tình
Cho con về nơi an bình
Nép mình bên Chúa, lặng im cõi lòng.
Khấn xin Ngài ghé trông con hèn
Ai nào biết muộn phiền phía trước
Tránh xa, chân lỡ chật bước
Bàn tay nâng đỡ, Chúa hướng con đi.
Lm. Xuân Hy Vọng
CẦU NGUYỆN ĐÍCH THẬT
Cầu nguyện không thay thế cho hành động;
Cầu nguyện không trốn tránh cuộc đời;
Cầu nguyện là hành trình đi vào trung tâm cuộc sống;
Cầu nguyện nuôi dưỡng tương quan với Chúa;
Cầu nguyện không phải là một chiến thuật dùng khi hữu sự;
Cầu nguyện chẳng phải xin điều này điều kia;
Cầu nguyện là biết đón nhận, lãnh nhận những gì Chúa ban;
Cầu nguyện chẳng phải thay đổi Chúa, bắt Chúa thực hiện
chương trình nghị sự của riêng mình;
Cầu nguyện là để Chúa biến đổi, thực hiện chương trình của
Ngài trong đời ta;
Cầu nguyện không phải bắt Chúa xoay quanh ta;
Cầu nguyện chính là chúng ta xoay quanh Chúa;
Cầu nguyện tự nó là một món quà và là phần thưởng;
Cầu nguyện là vấn đề sinh tử như cá trong nước;
Cầu nguyện là sự hô hấp đủ đầy cho con người;
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là sự sống, là sức mạnh
của Ki-tô hữu;
Cầu nguyện là lẽ sống;
Cầu nguyện không phải là vấn đề kiến thức hay kỹ thuật;
Cầu nguyện đi đôi và chi phối đời sống đức tin, đời sống đạo;
Cầu nguyện là nâng tâm trí lên cùng Chúa, hướng tâm hồn về
Chúa;
Cầu nguyện là suy tôn, tán tụng, cảm mến, tạ tội, xin ơn;
Cầu nguyện là ‘một theo ý Chúa, đừng theo ý con’;
Cầu nguyện đưa chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô;
Cầu nguyện giúp chúng ta trở thành một ‘Ki-tô khác’ (alter
Christus), chứ không ‘khác Ki-tô’;
Cầu nguyện không chỉ là đọc hết kinh này đến kinh khác, mà
còn suy gẫm và thực hành theo lời kinh chúng ta đọc;
Cầu nguyện chính là thinh lặng lắng nghe Chúa nói với ta…
Lm. Xuân Hy Vọng