Để bước đi trên hành trình Mùa Chay: Sự Khôn Ngoan của Con Tim Thống Hối!
Cha Kenneth M. Dos Santos, MIC
“Hãy hết lòng trở về với Đức Chúa; hãy để quá khứ vào tro bụi, và quay về cùng Thiên Chúa trong nước mắt và chay tịnh, vì Ngài chậm giận và sẵn sàng tha thứ.” Đây là thánh ca thường được vang lên trong nghi thức xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro, gói trọn thông điệp trung tâm của phụng vụ Mùa Chay: sự sám hối tội lỗi và lòng thương xót cũng như tha thứ của Thiên Chúa đối với những ai đau buồn vì lỗi phạm mình.
Sự thống hối chân thật được Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1431 định nghĩa như sau:
Thống hối nội tâm là định hướng mới cách triệt để cho cả cuộc đời, là trở về, là trở lại cùng Thiên Chúa với cả tâm hồn, đoạn tuyệt với tội lỗi, quay lưng với sự dữ, và ghê tởm những hành động xấu xa chúng ta đã phạm. Đồng thời thống hối nội tâm cũng bao gồm ước muốn và quyết tâm thay đổi đời sống, với niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng của Ngài. Cuộc hối cải nội tâm này được kèm theo bằng sự đau khổ và buồn phiền hữu ích được các Giáo phụ gọi là [animi cruciatus] nỗi thống khổ của tâm hồn, [compunctio cordis] sự cắn rứt của trái tim [x. CĐ Triđentinô, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 4: DS 1676-1678; Id., Sess. 14a, Canones de Paenitentia, canon 5: DS 1705; Catechismus Romanus, 2, 5, 4: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pamplona 1989) 289.]
Một định hướng mới triệt để cho cả cuộc đời phải đặt trọng tâm nơi ước muốn và quyết tâm hoán cải, đó là phải nhận ra và từ bỏ tội lỗi của mình, luôn phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và hoàn toàn tin tưởng vào sự trợ giúp của ân sủng Người.
Như vậy, Mùa Chay là một giai đoạn thiết yếu gồm 40 ngày cầu nguyện, suy niệm và chuẩn bị, qua đó, người ta nhận ra mình đã xúc phạm Thiên Chúa cách này hay cách khác qua tội lỗi mình. Đó là nhận ra rằng mình đã thất bại trong tình yêu, và biết rằng mình phải xưng thú những lỗi lầm này trong Bí tích Hòa Giải. Đó là sự khôn ngoan được Thiên Chúa ban, mà người ta phải từ bỏ và ăn năn tội để bước vào nhan thánh Chúa. Và, sau khi đã tìm đến Bí tích Hòa Giải và xưng tội với linh mục, bằng compunctio cordis (sự cắn rứt của trái tim), người ta nhận được ơn xá tội (sự tha thứ tội lỗi của Chúa). Người ta được ban cho ân sủng chữa lành và biến đổi, được củng cố để đền bù những xúc phạm và có khả năng tránh những tội lỗi tương tự trong tương lai. Nói cách khác, đó là việc tái định hướng triệt để bản thân khỏi tội lỗi, hướng cõi lòng trở lại cùng Thiên Chúa và tin tưởng vào lòng thương xót và tha thứ luôn mãi của Người.
Chỉ dẫn này được nhắc lại trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, khi tiên tri Giôen kêu gọi dân chúng hãy xé lòng, nhận ra tội lỗi của chính mình, quay lưng lại với tội lỗi và hướng lòng trở lại với Thiên Chúa – để nhận lãnh phúc lành của Chúa. Để xác định tình trạng thực sự của linh hồn mình, đưa ra lựa chọn kiên quyết để sám hối, để người đó không phải hư mất, nhưng thay vào đó, được ban cho sự sống trong Thần Khí: “bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.”
Tiên tri Giôen tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng của mình rằng nếu dân chúng đến với Chúa theo cách này, Chúa sẽ từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Chúa sẽ tha thứ cho con cái Người và thương xót chúng, chỉ cần chúng quay lưng lại với lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, nếu một người cố chấp trong lỗi lầm của mình, Chúa sẽ để họ bị đánh phạt, không phải vì trả thù, mà là vì yêu thương, như Thư gửi tín hữu Hípri viết: “Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.”
Trong Năm C, Chúa nhật IV Mùa Chay, chúng ta đọc thấy Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Côrintô hãy sám hối:
“Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” Qua hy tế của Đức Kitô trên Thập giá, chúng ta là những người tội lỗi được trở nên công chính nhờ quyền năng của ân sủng Ngài. Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu Côrintô, đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu, và đừng chờ đợi để sám hối, thay vào đó, ngài nài xin họ hãy hành động ngay lập tức: “vì đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ”.
Người ta đừng bao giờ nên sợ hãi hay trì hoãn đến gần Chúa để xin tha thứ tội lỗi, bởi vì lòng thương xót của Người tồn tại mãi mãi cho những ai có lòng sám hối:
“Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. ĐỨC CHÚA phán: ‘Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.’”
Thánh Maximus thành Turin khẳng định giáo huấn này trong Bài giảng 35:
“Vì vậy, tôi cũng làm chứng cho anh em rằng đây là những ngày cứu chuộc, đây là thời điểm, cũng như trước đó, của phương thuốc từ trời, khi chúng ta có thể chữa lành mọi vết nhơ của thói xấu và mọi vết thương của tội lỗi nếu chúng ta thành tâm cầu khẩn vị thầy thuốc của linh hồn mình và không khinh thường các giới luật của Người như những người không xứng đáng. Vì một người mệt mỏi vì bệnh tật đã tìm thấy sự chữa lành khi anh ta cẩn thận tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ; nhưng nếu anh ta làm khác chỉ dẫn, thì kẻ vi phạm chứ không phải bác sĩ có lỗi nếu bệnh tình trở nặng. Nhưng vị thầy thuốc là Chúa Giêsu Kitô, Đấng phán: ‘Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt [giết chết], rồi Ta lại chữa lành’ (x. Đnl 32,39). x. “Khái niệm ‘Phương thuốc Kitô” trong Thánh Augustine,” Traditio 10 (1954) 1–28; DS 10.891–901). Vì Chúa giết chết –theo một cách nào đó– trước khi Người ban sự sống. Trước hết, qua Bí tích Rửa Tội, Người giết chết trong chúng ta những tội giết người, ngoại tình, tội ác và trộm cắp, và với những tội lỗi đó, bằng sự sống đời đời, Người ban sự sống cho chúng ta là những con người mới. Vì chúng ta chết cho tội lỗi của mình qua việc thanh tẩy, nhưng được tái sinh vào sự sống qua Thần Khí, như Thánh Tông đồ nói: Thật vậy, anh em đã chết cho tội lỗi, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô (x. Cl 3,3).
Ở đây, cần lưu ý rằng khi Thánh Maximus sử dụng cụm từ, đây là những ngày cứu chuộc, ngài rõ ràng đang đề cập đến thời gian mà một người lãnh nhận trong cuộc đời này để tìm kiếm và cầu khẩn vị thầy thuốc linh hồn ban cho phương thuốc từ trời của Người. Rằng, thời gian của một người trong cuộc đời này là ngắn ngủi và không nên lãng phí. Thay vào đó, người mệt mỏi vì bệnh tật phải tìm thấy sự chữa lành trong ân sủng của Thiên Chúa, tìm kiếm vị thầy thuốc linh hồn – chọn đi theo sự hướng dẫn đầy yêu thương của Người.
Để đạt được sự thống hối trong lòng này, việc thực hành chay tịnh là một phần không thể thiếu của sự hoán cải nội tâm. Thánh Gioan Kim Khẩu khuyên nhủ các tín hữu về việc thực hành chay tịnh:
Thật vậy, tôi không nói về một sự chay tịnh như hầu hết mọi người giữ, mà là sự chay tịnh thực sự; không chỉ là kiêng thịt, mà còn kiêng cả tội lỗi nữa. Vì bản chất của ăn chay là như vậy, nó không đủ để giải thoát những người thực hành nó, trừ khi nó được thực hiện theo một luật lệ thích hợp. Như được chép, “Người tham dự điền kinh cũng vậy, không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ” (x. 2Tm 2,5). Vậy thì, để khi chúng ta đã trải qua sự khó nhọc của chay tịnh, chúng ta không đánh mất vương miện của chay tịnh, chúng ta nên hiểu cách thức và phương pháp cần thiết để thực hiện việc này; vì người Pharisêu kia cũng ăn chay (x. Lc 18,12), nhưng sau đó ra về tay không, và không đạt được kết quả từ việc ăn chay. Người thu thuế không ăn chay; nhưng ông lại được nhận lời hơn người ăn chay; để anh em có thể biết rằng việc ăn chay là vô ích, trừ khi có những bổn phận khác theo sau. Dân thành Ninivê đã ăn chay và được Thiên Chúa thương xót (x. Gn 3,10).
Người Do Thái cũng ăn chay, nhưng chẳng được lợi ích gì, trái lại, họ còn bị khiển trách. Vì vậy, sự nguy hiểm trong việc ăn chay rất lớn đối với những người không biết ăn chay đúng cách, chúng ta nên học các luật lệ của thực hành này, để chúng ta không ‘mò mẫm vô định’, hay không ‘tốn công vô ích’, cũng không tốn sức chiến đấu với những thứ ảo ảnh, bề ngoài. Ăn chay là một phương thuốc; nhưng một phương thuốc dù có lợi đến đâu thường trở nên vô ích do sự vụng về của người sử dụng. Vì hơn nữa cần phải biết thời gian sử dụng, liều lượng cần thiết; và thể trạng cơ thể phù hợp với nó; và thiên nhiên trong đất nước, và mùa trong năm; và chế độ ăn uống tương ứng; cũng như nhiều chi tiết khác; bất kỳ chi tiết nào bị bỏ qua, người ta sẽ làm hỏng tất cả những điều còn lại đã được đề cập. Vậy thì, nếu khi thân xác cần chữa lành, chúng ta cần phải cẩn trọng như vậy, thì huống chi khi chúng ta quan tâm đến linh hồn, và chúng ta tìm cách chữa lành những rối loạn của tâm trí, chúng ta càng phải xem xét và tìm hiểu mọi chi tiết một cách hết sức cẩn thận.”
Tôi nói những điều này, không phải để chúng ta coi thường việc ăn chay, nhưng là để coi trọng nó; vì sự coi trọng này không nằm ở việc kiêng ăn, mà ở việc từ bỏ những thói quen tội lỗi; vì người nào giới hạn việc ăn chay của mình chỉ ở việc kiêng thịt, thì chính là người hầu như coi thường nó. Anh em có ăn chay không? Hãy chứng minh qua việc làm! Những việc làm nào? Nếu anh em thấy một người nghèo, hãy thương xót anh ta! Nếu anh em gặp một kẻ thù, hãy làm hòa với anh ta! Nếu anh em thấy một người bạn được vinh dự, đừng ghen tị với anh ta! Nếu anh em thấy một phụ nữ xinh đẹp, hãy lướt đi! Vì đừng chỉ miệng ăn chay, mà cả mắt, tai, chân, tay và tất cả các phần thân thể cũng phải ăn chay.
Ở đây, người ta có thể thấy, việc ăn chay đúng được thực hiện vì tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, nó phải giúp người ta thông qua hành động sám hối, và phải thúc đẩy người đó bố thí. Nó phải dẫn dắt người ta tập trung vào nhu cầu của người khác, những nhu cầu về thể chất, vật chất và tinh thần. Thánh Antôn Cả tóm tắt điều này trong câu nói sau:
Ở đây chúng ta học được rằng tình yêu cao hơn việc ăn chay, rằng chúng ta không được tự cho mình đặt việc ăn chay lên trên “con đường tuyệt vời hơn,” đó là “điều răn mới” hãy yêu thương nhau.
Tương tự như vậy, việc bố thí có thể được thực hiện như một hành động bác ái. Thánh Gioan thành Kronstadt nhấn mạnh rằng khi bố thí, người ta nên làm với một con tim nguyên tuyền:
Việc bố thí là tốt và mang lại lợi ích khi nó đi kèm với việc uốn nắn lòng mình khỏi kiêu ngạo, ác tâm, ghen tị, lười biếng, uể oải, tham ăn, gian dâm, dối trá, lừa đảo và các tội lỗi khác. Nhưng nếu người ta không cẩn thận sửa đổi lòng mình, chỉ phó mặc cho việc bố thí, thì họ sẽ nhận được rất ít lợi ích từ nó, vì họ xây bằng một tay và phá bằng tay kia.
Cuối cùng, qua con tim thống hối, là sự khôn ngoan người ta nên gom góp, mà họ tuân giữ giới răn yêu thương và bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta: “Vì nếu người đó biết mình nghèo (và người nghèo được xem là có phúc trong Tin mừng), họ cố gắng hiểu những điều quan trọng trong cuộc sống, và bước đi trên đường ngay và hẹp dẫn đến sự sống. Họ nghèo sự gian ác, nhưng biết chỗ tìm ra Đức Kitô, Đấng là sự sống.”
~
* Cha Kenneth M. Dos Santos, MIC, thuộc Dòng Linh mục Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tỉnh Dòng Mẹ Thương Xót (Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception, the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy Province), tọa lạc tại Stockbridge, Massachusetts. Cha được thụ phong linh mục năm 2010, hiện đang là Cố vấn Tỉnh dòng và là Bề trên của một nhà dòng ở Thompson, Connecticut. Cha có bằng Cử nhân Triết học của Đại học Franciscan ở Steubenville, Ohio, và bằng Thạc sĩ Thần học của Dominican House of Studies ở Washington, DC. Cha là tác giả của cuốn Hagia Sophia: the Wisdom of God as Offered to the Modern World (Marian Heritage, 2021).
Giáo hội Công giáo và Ủy ban Quốc tế về tiếng Anh trong Phụng vụ. 1989. Sách Các Phép: Được chấp thuận sử dụng trong các Giáo phận của Hoa Kỳ bởi Hội đồng Giám mục và được Tòa Thánh chuẩn nhận. Collegeville, Minn.: Liturgical Press., tr. 481.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1431. Trích từ Bản dịch của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (Hà Nội: NXB Tôn giáo), 2009. [Chú thích của người dịch – ND]
Ge 2,13. Các trích dẫn Kinh thánh lấy từ Nhóm PDCGKPV. [ND]
Maximus và Boniface Ramsey. 1989. Các Bài giảng của Thánh Maximus thành Turin. New York, N.Y.: Newman Press., tr. 83-84.
Giáo hội Công giáo và Dòng Phanxicô. 1975-1976. Thần vụ: Phụng vụ các Giờ kinh theo Nghi lễ Rôma: canh tân theo Sắc lệnh của Công đồng Vatican II và được ban hành bởi Thẩm quyền của Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Tập III. New York: Catholic Book Pub., tr. 243.