ÐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU, CÁC NGƯƠI HÃY NGHE LỜI NGƯỜI
Fr. Nicholas M. Colalella, SSL
Chúa nhật II mùa Chay năm C
St 15,5-12.17-18; Tv 27; Pl 3,17-4,1 (hoặc 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Trong mùa Chay, tôi thích nghe những bản nhạc phù hợp với mùa phụng vụ này. Vì yêu thích nhà soạn nhạc J. S. Bach, nên tôi thường nghe các sáng tác của ông về cuộc Thương khó Chúa Kitô; và có một câu ở ngay phần mở đầu của tác phẩm Cuộc Thương khó theo thánh Gioan luôn đánh động: “Lạy Chúa, qua cuộc Thương khó của Ngài, xin cho chúng con thấy được cuộc Hiển dung của Chúa, Người Con đích thực của Thiên Chúa.” Có thể xem đây như câu tóm lược thần học về cuộc Thương khó của Chúa – cũng như tóm lược về cách thức chúng ta tham dự vào cuộc đời của Ngài.
Trong bài Tin mừng Chúa nhật II mùa Chay năm C, thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê lên một ngọn núi cao để cầu nguyện. Điều thú vị là các thánh sử khác không nói rõ lý do tại sao Chúa Giêsu dẫn các ông lên núi. Họ có muốn leo núi ngày hôm đó không? Hay đi ngắm chim chóc chăng? Tuy nhiên, bối cảnh Kinh thánh này cho chúng ta một gợi ý – núi là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Núi là nơi cầu nguyện – hãy nghĩ đến việc Môsê nhận lãnh Mười Điều Răn trên núi Sinai, hay Êlia nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong làn gió hiu hiu thổi qua một hang động trên núi. Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi để cầu nguyện. Trong bài Tin mừng, thánh Luca rõ ràng đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng Chúa Giêsu đã đưa các môn đồ lên núi để cầu nguyện và cuộc Hiển dung hay Biến hình của Chúa đã xảy ra “trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện.” Do đó, việc Biến hình trước hết và trên hết là một trải nghiệm trong lúc cầu nguyện.
Và trong khoảnh khắc đó, hai nhân vật vĩ đại của Kinh thánh – Môsê và Êlia – xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu và trò chuyện với Ngài. Nhưng thánh theo Máccô và thánh Mátthêu không cho chúng ta biết họ đã nói gì. Chủ đề cuộc trò chuyện là gì? Liệu Môsê, Êlia và Chúa Giêsu có bàn về mùa giải bóng bóng đá năm 2024 không? Một lần nữa, thánh Luca đã giải cứu khi nói với chúng ta rằng họ đang bàn về “cuộc xuất hành” của Chúa Giêsu mà Ngài sắp hoàn tất tại Giêrusalem. Nói cách khác, Chúa Giêsu đang nói với Môsê và Êlia rằng Ngài đang trên đường đến Giêrusalem để chịu đóng đinh. Có vẻ lạ khi những nhân vật được vinh quang Thiên Chúa bao phủ lại nói về sự đau khổ.
Tại sao họ nói về đau khổ? Bởi vì đó chính là con đường dẫn đến vinh quang. Ngay trước khi biến hình, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Sự đau khổ là một phần không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu – không phải đau khổ chỉ vì đau khổ! Nhưng đó là một sự đau khổ cuối cùng được biến đổi. Cuộc Hiển dung là món quà mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ, cũng như cho tôi và cho bạn – một cái nhìn thoáng qua về vinh quang đang chờ đợi chúng ta sau những thử thách và gian nan. Chúa cho chúng ta thoáng thấy vinh quang của Ngài để chúng ta có thể kiên trì, không thất vọng. Đó là lý do tại sao tác giả Thánh vịnh có thể nói: "Tôi đã tin, ngay cả khi tôi nói, tôi phải chịu đau khổ rất nhiều" (Tv 116,10).
Vì vậy, cuộc Hiển dung của Chúa như cho chúng ta thấy trước kết quả cuộc hành trình đau khổ của Chúa Giêsu khi đến Giêrusalem. Con đường của Ngài phải đi qua nơi hành hình là đồi Golgotha, nhưng nó không dừng lại ở đó.
Chúng ta đang ở trong một mùa phụng vụ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện và sám hối, cầu nguyện và đau khổ. Mùa Chay, cũng như cuộc Hiển dung của Chúa, dạy chúng ta rằng chính lời cầu nguyện và đau khổ của bản thân giúp chúng ta hướng đến việc chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa. Sự biến đổi của chúng ta, giống như của Chúa Giêsu, là điều chúng ta sẽ trải nghiệm qua việc cầu nguyện và thông phần vào cuộc khổ nạn của Ngài.
Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng đau khổ phải chịu đựng là quá nhiều, việc đền tội là quá nặng nề, nhưng chúng ta không bị bỏ mặc. Chúa Giêsu tiếp tục nâng đỡ chúng ta bằng cách Ngài tự tỏ mình ra trong các bí tích của Giáo hội. Bí tích Thánh Thể là nơi Chúa Kitô Phục sinh hiển dung, dưới hình bánh và rượu. Ngài làm như vậy để giúp chúng ta được biến đổi, được hiển dung để chúng ta được giải thoát khỏi chính mình, và để sự sống thần linh của Ngài cư ngụ trọn vẹn hơn trong chúng ta. Khi lãnh nhận Thánh Thể, những con người yếu đuối và tội lỗi như chúng ta được biến đổi thành một thụ tạo mới, trở nên giống hình ảnh Chúa Giêsu.
Mùa Chay vẫn còn vài tuần nữa. Hãy kiên trì cầu nguyện và sám hối, với ánh mắt hướng về vinh quang Thiên Chúa đang chờ đón chúng ta. Và vì thế, chúng ta cùng cất lên lời cầu nguyện của Bach: “Lạy Chúa, qua Cuộc Thương khó của Ngài, xin cho chúng con thấy được cuộc Hiển dung của Chúa, Người Con đích thực của Thiên Chúa.”
Cầu nguyện
Làm thế nào chúng ta giải thích sự hiện diện thực sự của Thánh Thể cho một người xa lạ?
Đâu là lần cuối cùng chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa bên mình?
Làm cách nào chúng ta có thể là dấu chỉ nhắc nhở về sự hiện diện của Thiên Chúa cho người lân cận?