Ánh sáng ban sự sống (Rm 6,3–11)

Thứ bảy - 19/04/2025 05:55  146
ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG (Rm 6,3–11)
 
Bài giảng trích từ Joseph Ratzinger-Benedict XVI, Signs of New Life. San Francisco: Ignatius Press, 2020.
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ.
Nguồn: 
https://stellamaris.edu.vn
 

Việc cử hành lễ Phục sinh đối với Giáo hội không phải là nhớ lại một điều gì đã qua từ lâu. Nếu như vậy thì chúng ta phải thừa nhận rằng Rudolf Bultmann đã đúng khi ông nhận xét rằng: Một người sống lại từ cõi chết có thể tạo ra khác biệt gì so với kết cục của hàng triệu người đã chết suốt dòng lịch sử? Nhưng trọng tâm của phụng vụ Phục sinh là từ Latin “hodie” – “hôm nay”. Sự kiện này xảy ra hôm nay. Và theo quan điểm của Giáo hội, “hôm nay” không mang ý nghĩa “kịch tính hay sân khấu”, như thể trong phụng vụ chúng ta diễn lại những gì đã xảy ra vào thời điểm của nó và như thế là trốn thực tại. Phụng vụ không phải là một trò chơi, nhưng đúng hơn, là một hành động bước vào thực tại đích thực, [nghĩa là] bước ra khỏi thực tại nửa vời mà chúng ta đang sống, vốn liên tục tan rã và biến thành hư vô, để đi vào thực tại đích thật đến mức tồn tại lâu dài. Có thể nói, Phụng vụ không làm giảm đi mà làm gia tăng thực tại. Đôi khi, con người ước rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta không chỉ có thể du hành xuyên vũ trụ bao la, mà còn có một phương tiện có thể xuyên qua và đồng thời với các thời đại. Một điều tương tự như thế có thể xảy ra trong mầu nhiệm phụng vụ. Nó có thể xảy ra vì sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là quá khứ; đúng hơn, nhờ phục sinh, Ngài thực sự vượt lên khỏi sự nhất thời để trở nên trường tồn, vĩnh cửu. Đấng Phục sinh thuộc về “hôm nay”, và nếu chúng ta có thể chạm vào Ngài, thì chúng ta có thể chạm vào khoảnh khắc “hôm nay” của sự phục sinh, chúng ta có thể bước vào ngày Phục sinh mà không có kết thúc  – một ngày dài vô tận, không có buổi chiều, vì không còn sự chết để kết thúc nữa.

Theo đức tin của Giáo hội, điều này có thể xảy ra qua các bí tích. Trong các bí tích Vượt qua như Rửa tội, Thêm sức và Thánh thể, chúng ta có thể bước vào thời gian “hôm nay” của Phục sinh, chạm vào bàn tay của Chúa Phục sinh, và do đó thực sự đồng thời với Lễ Phục sinh. Một cách đặc biệt, điều này thật đúng với bí tích Rửa tội, bởi vì đây thực là lối thoát khỏi cuộc sống sa ngã, phải án chết để bước vào sự hiệp thông sống động vĩnh viễn với Chúa Kitô, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc của thánh Phaolô (Rm 6, 3-11). Ngài mô tả bí tích Rửa tội như là sự hiệp thông với cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, như là “hôm nay” của lễ Phục sinh trong đời sống Kitô hữu. Đây là lý do tại sao ngay từ thời xa xưa, Đêm Vọng Phục sinh đã là đêm Giáo hội cử hành bí tích Rửa tội, trong đó lễ Phục sinh diễn ra ở hiện tại chứ không chỉ là ký ức về quá khứ.

Tất nhiên, bây giờ khi nghe những điều như thế, chúng ta khó có thể chấp nhận. Ý tưởng của chúng ta về các bí tích đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Những gì vừa nói vượt xa những quan niệm hằng ngày của chúng ta đến nỗi chúng ta phải nỗ lực nhiều để nhận ra tầm quan trọng của nó. Chúng ta đã cắt xén ý nghĩa các bí tích cho hợp với bối cảnh dễ hiểu của cuộc sống chúng ta. Ngày nay, khi cha mẹ cho con cái chịu phép Rửa, thường họ hầu như không nghĩ đến sự sống lại này là hiệp thông với Chúa Kitô, mà chỉ muốn nhấn mạnh với chút ít trang trọng hơn khoảnh khắc chào đời so với lễ kỷ niệm đơn thuần của gia đình. Có thể  họ nghĩ rằng họ không muốn cắt đứt truyền thống thánh thiêng đối với tổ tiên! Một yếu tố khác có thể là họ muốn phó thác sự sống non trẻ, không thể tự vệ này, lúc này đang ớ ngưỡng cửa bước vào một tương lai đầy nguy hiểm bất định, cho một Đấng bảo trợ đáng tin cậy hơn, có thể đang hiện hữu. Dù sao, vẫn có ý kiến ​​cho rằng qua Bí tích Rửa tội, đứa trẻ được đón nhận vào sự hiệp thông Giáo hội, vào một cộng đoàn sống động có thể hỗ trợ và giúp đỡ nó trong cuộc sống.

Các nhà thần học hiện đại thậm chí còn đưa ra ý tưởng rằng Bí tích Rửa tội thực sự chỉ là việc gia nhập Giáo hội, và bởi vì, thời đó hầu hết mọi người không biết viết, nên thay vì một giấy chứng nhận, Giáo hội đã làm cho họ hành vi công khai trang trọng, chắc chắn gây nhiều ấn tượng trong trí nhớ của mọi người. Nhưng có thể nói, bằng cách hạ thấp Bí tích Rửa tội như là tiền thân đơn sơ của thủ tục hành chánh quan liêu, các nhà thần học giờ đây đã thực sự bỏ sót trọng tâm vấn đề và đã hiểu ít hơn những gì vẫn được phỏng đoán trong những suy tư khác mà tôi đã đề cập.

Vì trên thực tế, sự sinh hạ thật sự vẫn chưa hoàn tất vào khoảnh khắc chào đời theo thể lý, con người thật sự vẫn chưa được sinh ra hoàn toàn, bởi vì con người là một hữu thể vừa thể chất vừa tinh thần. Vì vậy, quá trình sinh ra của họ nhất thiết phải là quá trình mang tính thể chất và tinh thần. Do đó, con người chỉ có thể đạt được cùng đích và mục tiêu của mình khi chung sống cởi mở, hiểu biết với người khác. Nhà sinh vật học Adolf Portmann tại Đại học Basel đã chỉ ra rất rõ ràng trong các nghiên cứu sinh học rằng thời gian thụ thai và sinh ra của một người kéo dài đến tận đời sống ý thức của con người như thế nào, bởi vì một phần khác của tiến trình trở thành chính mình là học cách đi thẳng, nghe và nói. Tuy nhiên, những sự kiện này chỉ có thể xảy ra khi sống cùng với người khác, vì chúng là những sự kiện nhưng đồng thời là quá trình đón nhận và đáp trả về mặt tinh thần.

Để thực sự được sinh ra, một người không chỉ được sinh ra về mặt thể  lý. Họ phải được giải thoát để trở thành chính mình, mặt khác, họ phải được đón nhận vào một cộng đoàn nói, nghe, sống và suy nghĩ. Con người cần được giải thoát cũng như được đón nhận và cả hai yếu tố này hướng dẫn ý nghĩa cuộc sống. Con người là một sinh vật tìm kiếm ý nghĩa, và đối với họ đó là ý nghĩa để có thể sống, được sinh động và định hướng, là điều kiện để tồn tại về thể lý; nó là một phần của con người giống như bầu khí mà họ hít thở. Con người cần được hướng dẫn ý nghĩa cuộc sống, nếu không, thì món quà sự sống sẽ trở nên vô nghĩa và vô lý. Nhưng ý nghĩa thực sự chỉ được trao cho con người nếu ý nghĩa này mạnh hơn cái chết, nếu đó là sự sống, hơn cả cuộc sống thể lý, vì ý nghĩa chính là cuộc sống thực sự.

André Malraux, bạn của Charles de Gaulle, đã viết trong cuốn sách về thân phận con người: “Bạn biết câu nói: Phải mất chín tháng để tạo nên một con người, nhưng chỉ mất một ngày để giết chết”. Và ông André nói thêm: “Nghe này: không phải chín tháng mà phải mất năm mươi năm để hình thành nên một người. Và khi người này đầy đủ, . . . khi thực sự là một con người – người này chẳng có ích gì ngoài cái chết.”
Và thánh Augustinô từng nói: “Giống như khi các thầy thuốc khám bệnh và xác định nó nguy hiểm đến tính mạng, họ đưa ra thông báo này; ‘Ông/bà…sẽ chết, sẽ không thể qua khỏi.’ Vì vậy, ngay từ khi một người được sinh ra, người ta có thể nói, ‘[Không qua khỏi’] người này sẽ không thể qua khỏi.’”

Trong những khẳng định này, rõ ràng là con người đang đối mặt với cái chết và đang tiến dần đến hư vô, họ cần ý nghĩa để có thể chống chọi với cả những sức mạnh vô danh của tương lai và ý nghĩa đó mạnh hơn cái chết. Chỉ khi có một ý nghĩa có thể thách thức cái “không qua khỏi” này - “người đó sẽ không thoát khỏi nó”, thì lúc đó con người mới thực sự được sinh ra.

Và đây chính là điều xảy ra khi Chúa phục sinh và trở nên ý nghĩa cho chúng ta trong phép Rửa. Sự Phục sinh của Chúa có nghĩa là chính Ngài là hiện thân của chân lý : “Tình yêu chiến thắng tử thần”. Và Bí tích Rửa tội có nghĩa là Ngài đến gần và đưa chúng ta đi vào sự hiệp thông của sự sống mà không có cái chết nào có thể thống trị nó. Và như vậy, chỉ có Bí tích Rửa tội, món quà có ý nghĩa trả lời cho cái chết và vượt thắng nó, mới là sự thật, sự mới mẻ, sự sinh ra thực sự, sự sống đích thực.

Phụng vụ Thánh tẩy của Giáo hội, như chúng ta sắp trải nghiệm, gợi ý điều này dưới nhiều biểu tượng khác nhau. Đầu tiên là biểu tượng của nước. Nước là biểu tượng cho sức mạnh của sự chết. Điều này cho thấy Bí tích Rửa tội không chỉ là một thủ tục hành chính quan liêu, là việc xác nhận được chấp nhận vào một hiệp hội. Và nước rửa tội cũng không chỉ là việc thanh tẩy; nó còn hơn cả vẻ đẹp thẩm mỹ của cuộc sống. Đó là một biến cố của cái chết. Đó là tầm quan trọng mà Giáo hội quan tâm  trong sự hiệp thông với Chúa Phục sinh.Và chỉ khi sự hiệp thông này tồn tại, trong đó điều đang bị đe dọa không chỉ là tiệc tùng hay mỹ phẩm mà là câu trả lời cho vấn đề sự chết, thì nó mới có giá trị sống động, lúc đó sự hiệp thông này là một món quà tạo nên ý nghĩa kéo dài đến cuộc sống vĩnh hằng và do đó làm cho cuộc sống hiện tại trở nên khả thi.

Cùng với đó, biểu tượng áo trắng và ngọn nến đang cháy tượng trưng cho đời sống mới được trao ban. Trong một chuyện kể thì Selma Lagerlöf miêu tả một hiệp sĩ người Ý có cách cư xử tồi tệ đến mức mọi người đều cảm thấy khó chịu. Một ngày nọ, anh quyết định là phải đến thắp một ngọn nến tại Mộ Chúa ở Giêrusalem và mang ngọn nến sáng về đến nước Ý mà không hề bị tắt. Vâng, anh lên đường hành hương và lúc này anh chỉ lo cho ngọn nến như ước nguyện, và luôn chăm chút để đảm bảo rằng ngọn nến vẫn luôn cháy sáng. Như thế đây không phải là một hành trình bên ngoài mà là một hành trình bên trong. Chăm chú cho ngọn nến sáng, anh ta trở nên tự do  đối với chính mình và bản thân anh ta trở nên tươi sáng, bởi vì anh ta phải gìn giữ những gì được trao cho mình (Selma Lagerlöf, Die Licht flamme).

Truyền thuyết này trở thành hiện thực nơi chúng ta trong Bí tích Rửa tội. Ngọn nến của chúng ta, ánh sáng mang lại ý nghĩa, ánh sáng của sự sống vĩnh hằng, được Chúa Kitô Phục sinh thắp lên, và đây là lệnh truyền lớn lao cho cuộc đời chúng ta: chúng ta mang ánh sáng ấy đi suốt hành trình cuộc sống mà không để nó bị dập tắt, trong thời gian đó chúng ta trở nên chính mình khi tận tâm lo cho ánh sáng.

Trong giờ “Alleluia” Vượt Qua này của Giáo hội, xin cho chúng ta được đổi mới nhờ niềm vui của ngọn nến Phục sinh, là ân sủng và sứ mạng của chúng ta.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay25,605
  • Tháng hiện tại474,655
  • Tổng lượt truy cập58,126,456

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây