LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Với thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, Phụng vụ muốn chúng ta tạm biệt mùa Giáng sinh để bước vào mùa thường niên, không ngắm nhìn Chúa Giêsu thơ bé nơi hang đá nữa mà hướng mắt về cuộc đời công khai của Chúa và mở đầu với sự kiện Chúa chịu phép Rửa được cả 3 Phúc âm nhất lãm tường thuật khi mà Chúa Giêsu được 30 tuổi.
Điểm nhấn đầu tiên là chúng ta thấy Chúa Giêsu hạ mình. Chúa đến xin ông Gioan Rửa cho. Ông Gioan ngạc nhiên thưa với Chúa: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa giải thích cho ông: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” rồi ông Gioan mới chiều theo ý Chúa. Nhìn bề ngoài Người Rửa có vị thế lớn hơn Người chịu Rửa. Thực thế Chúa Giêsu và ông Gioan tuy là anh em bạn dì nhưng địa vị Chúa cao hơn gấp bội vì chính ông Gioan thú nhận là mình không xứng đáng cởi giây giầy cho Chúa và ông thấy trước phép Rửa của Chúa lập sau này cao trọng hơn phép Rửa của ông rất nhiều; phép Rửa của ông chỉ là giúp người nhận sám hối, trong khi phép rửa của Chúa Giêsu có khả năng tha tội và làm cho người lãnh nhận trở nên con cái Thiên Chúa, phép rửa của ông Gioan là phép Rửa bằng nước, còn phép Rửa của Chúa Giêsu tuy mước là dấu hiệu bên ngoài nhưng bên trong là Rửa trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn xếp hàng với các tội nhân để tới lượt được ông Gioan dìm xuống nước sông Giođan rửa cho. Chúa Giêsu nên giống con người chúng ta nhưng Chúa không có phạm tội, tuy vậy Chúa coi mình như tội nhân khi chịu phép Rửa tức là Chúa gánh lấy tội trần gian đúng như sau ông Gioan đã giới thiệu Chúa bằng lời: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, Nhờ vậy Chúa Giêsu đã liên dới với con người chúng ta. Khi Chúa chịu phép Rửa, thì trời mở ra, trước đây nguyên tổ Adam phạm tội đã làm cho trời bị đóng lại nay nhờ Chúa Giêsu, trời được mở ra: Thiên Chúa lại xuống với con người và con người được giao hoà với Thiên Chúa
Việc Chúa Giêsu hạ mình như vậy báo trước việc Chúa sẽ hạ mình sau này khi chịu chết trên Thánh giá nên đã được Chúa Cha tôn vinh. Vì thế mà sau khi Chúa chịu Rửa và lên bờ cầu nguyện, đã xảy ra cuộc thần hiện: Chúa Cha từ trong đám mây tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” và Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đáp xuống trên Chúa Giêsu: Cả ba ngôi Thiên Chúa cùng hiển hiện : Chúa Cha qua tiếng nói từ trong đám mây, Chúa Con nơi con người Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần qua hình chim Bồ câu. Giáo hội Đông Phương coi lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa cũng như là lễ Thiên Chúa Ba ngôi
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và chính Chúa đã lập bí tích Rửa tội khi Chúa nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28,19)”. Người kitô hữu chúng ta đã được chịu phép Rửa tội, nên chúng ta phải sống ơn Bí tích này là ơn được làm con Chúa trong Chúa Giêsu, ơn đòi chúng ta phải từ bỏ ma quỉ, tội lỗi và sống trong tự do của con cái Chúa đồng thời làm cho ánh sáng Chúa lan toả ra nơi môi trường chúng ta sống, giúp gia tăng số người tin kính Chúa để được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cũng tôn trọng dấu Thánh giá vì khi làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng ra Chúa Ba ngôi và nhận mình là con cái Chúa và là người Kitô hữu như lời thánh Phaolô: “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong đức Giêsu Kitô (Rm 6, 11)”
Một vị giáo phụ đã nói: “Ngày chịu phép Rửa tội thì quan trọng hơn ngày một người tín hữu được chịu chức linh mục hay chức giám mục” vì bí tích rửa tội là lối đưa chúng ta tới các bí tích khác, làm cho ta trở nên chi thể của Đức Kitô và được gia nhập Hội thánh Chúa
Câu chuyện : Ông vua cầm cày - Tại một thành phố bên Tiệp Khắc, giữa những di tích cổ du khách thấy có một chiếc cầy từ thế kỷ 18. Người ta truyền tụng câu truyện như sau: Một hôm Hoàng đế Joseph II cùng đoàn tùy tùng đến viếng thăm một ngôi làng trong vùng. Đi qua một cánh đồng, Hoàng đế thấy một nông dân đang ngồi nghỉ mệt bên một chiếc cầy. Ông đến trò chuyện với người nông dân và xin được cày thử vài luống.
Người nông dân rất đỗi ngạc nhiên vì có một người sang trọng lại xin tra tay vào cày và ông phá lên cười khi thấy những luống cày vụng về. Với tất cả thành thực, người nông dân lắc đầu và nói: “Xin lỗi ông, hạng người như ông thì làm sao có thể tra tay vào cày để kiếm sống được”. Nghe thế, một người trong đoàn tùy tùng mới nói nhỏ cho người nông dân biết người đang cầm chiếc cày của ông chính là Hoàng đế. Lập tức, người nông dân như muốn độn thổ, ông không thể tưởng tượng được một vị Hoàng đế lại có thể tra tay vào cày của ông.
Sự hạ cố của vị Hoàng đế làm cho người nông dân cảm động, thán phục đến nỗi kể từ đó ông không sử dụng đến chiếc cày ấy nữa; ông lau chùi và đánh bóng nó, rồi cất giữ một cách trân trọng như một báu vật. Về sau chiếc cày này được mang đến trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Viên, Áo quốc.
Như Vị hoàng đế hạ cố cầm cày của người nông dân để cày ruộng, Chúa Giêsu hạ mình chịu phép Rửa để liên đới với con người tội lỗi, chúng ta nguyện bước theo Chúa để được ơn tha tội và sống xứng đáng chức danh người con cái Chúa để được ơn cứu độ. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








In illo uno unum: Thánh Augustine, ĐGH Lêô XIV và khát vọng hiệp nhất - Thomas Harmon
Giáo xứ Khiết Tâm:Thánh lễ tạ ơn và chia tay của cha phó Phêrô.
"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian."
Tài liệu cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất - Năm 2026
An ninh mạng: Tầm nhìn chiến lược giữa công nghệ, khả năng chống chịu và văn hóa an ninh